5
[5]
Hôm nay giáo viên chủ nhiệm vào lớp thông báo, trường mình sẽ cử đại diện đến chương trình radio trực tiếp để quảng bá cho trường. Bình thường các giáo viên cũng rất ưu ái Seungmin, vì cậu là người sống rất theo quy tắc của riêng mình, cũng như chăm chỉ trong việc học, nên dĩ nhiên họ đều mong muốn Seungmin có thể đại diện trường tham gia buổi radio.
Tuy nhiên, trường yêu cầu tối thiểu 2 học sinh nên việc tìm thêm một người nữa cũng rất khó khăn. Hiện tại bên cạnh Seungmin, thầy giáo cũng muốn đề cử lớp phó học tập, bởi lẽ bạn ấy cũng rất khéo ăn nói, giỏi phản biện, rất thích hợp để tham gia chương trình như vậy.
"Seungmin, em thấy sao?", thầy giáo sau khi đề cử bạn lớp phó cùng đi, Seungmin trông có vẻ lưỡng lự. Bởi trước giờ hai người ít khi nói chuyện với nhau, trừ khi thảo luận hay phản biện môn học, nên Seungmin cũng không biết liệu có thể giao tiếp một cách tự nhiên hay không? Nhưng dù sao cũng là để quảng bá trường, nên nếu dợt trước kịch bản chắc sẽ không vấn đề gì. Nhưng có một điều Seungmin không ngờ tới, đó là cô bạn lớp phó không hề xem trước kịch bản.
"Này, cậu không định xem qua sao?", Seungmin mang câu hỏi kịch bản đến trước mặt cô bạn, nhưng cô bạn chẳng màng ngó nghiêng gì đến.
"Chỉ là trò chuyện thôi mà, cần gì kịch bản cơ chứ?", nói rồi cô bạn đứng dậy đi cùng đám bạn của mình, để lại Seungmin không nói nên lời. Mỗi buổi tối, sau khi làm bài xong, Seungmin đều cố gắng thức khuya hơn một chút để luyện tập trau chuốt kịch bản, nhưng đối phương lại chẳng hề để tâm gì.
Seungmin bực dọc đến chỗ Minho đang ngồi, đập nhẹ xuống bàn sấp kịch bản, "Hyung, anh nói xem, sao con người ta có thể thiếu sự chuẩn bị đến vậy chứ?"
Minho cầm những trang kịch bản chi chít chữ của Seungmin, choáng ngợp với những gì cậu tưởng tượng, "Kịch bản nhiều như vậy sao? Làm sao cậu nhớ hết được?"
"Thì mới phải viết ra để tập với nhau đấy. Nhưng anh xem, bạn ấy lại chẳng để tâm chút nào, rõ ràng mình là đại diện của trường cơ mà."
"Đôi lúc kịch bản viết ra quá nhiều sẽ không hay. Cái gì tự nhiên nhất mới là hay nhất."
Minho chỉ nói vu vơ để an ủi Seungmin, nhưng ai ngờ đâu, câu nói ấy lại phản tác dụng.
Trước ngày quay radio 2 ngày.
Sáng hôm đó, thầy giáo tiến vào lớp với vẻ mặt lo âu. Hôm nay cũng không thấy bạn lớp phó đến lớp, lẽ nào có chuyện gì sao?
"Hmm, thầy biết hiện tại việc chuẩn bị cho radio rất gấp rút, nhưng không may, bạn lớp phó chúng ta đêm qua phải nhập viện. Seungmin à, chúng ta phải tìm người thay thế cho bạn ấy thôi. Em có đề cử bạn nào không?"
Seungmin không tin vào tai mình. Khó khăn lắm mới tập dợt được vài buổi, vậy mà trước ngày ghi hình lại vắng mặt sao? Seungmin đảo mắt nhìn các bạn trong lớp, ai nấy cũng né tránh ánh mắt cậu. Phải rồi, việc ghi hình phát sóng trực tiếp nào có dễ gì, cuộc sống cũng đủ bận rộn rồi, lẽ nào phải tốn thời gian tập lại?
Seungmin chợt nghĩ, ít nhất cũng phải là người có thể phối hợp ăn ý với mình, dù không theo kịch bản cũng được, nhưng cậu muốn chương trình được ghi hình một cách trọn vẹn. Nghĩ đến người đó, trong lòng Seungmin nhẩm đi nhẩm lại mấy câu xin lỗi, vì biết chắc cậu ấy sẽ không chịu.
"Em đề cử bạn Lee Minho."
Minho giật nảy mình, ánh mắt nhìn Seungmin như kiểu, tại sao vậy?? Seungmin mím môi, làm ơn hãy giúp em lần này thôiii.
Ngày ghi hình.
Seungmin nhìn anh chị staff đài truyền hình bận rộn chạy tới chạy lui, cạnh bên mình là một ông anh bảnh trai được makeup và chải chuốt gọn gàng. Trông hyung có vẻ điềm tĩnh vậy sao?
Nhưng rồi khi chương trình bắt đầu, Seungmin nhìn thấy tai của Minho cứ đỏ ửng. Bàn tay Minho cầm cây bút hơi run run, khiến Seungmin cạnh bên cũng thấy buồn cười. Hyung cũng biết ngại sao?
Khi chương trình gần hết, DJ mới hỏi một câu.
"Hai bạn học sinh ngày hôm nay mặc dù là lần đầu đến với radio, nhưng trông hai bạn rất chuyên nghiệp. Bên cạnh việc học hành bận rộn, chắc hẳn hai bạn đã chuẩn bị rất nhiều cho buổi ghi hình này đúng chứ?"
"Hôm nay có cơ hội đến với chương trình radio này đúng là vinh dự lớn với chúng em. Thú thực là tụi em chỉ có 2 ngày để chuẩn bị, nên sẽ không tránh khỏi sai sót. Hi vọng khán giả nghe đài đã có khoảng thời gian vui vẻ khi nghe chương trình này.", Seungmin khéo léo trả lời.
"2 ngày sao? Thật không thể tin được? Bản thân tôi cũng là một người dẫn radio, và tôi cũng mong rằng mình có thể chuẩn bị tốt chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Vậy hai bạn có thể cho tôi biết bí quyết để có thể phối hợp với nhau tốt như vậy không?"
Seungmin lén quay sang nhìn Minho vẫn còn đang căng thẳng, cứ liên tục để ý camera đang ghi hình,
"Bởi vì có người nói với em, cái gì tự nhiên nhất mới là hay nhất. Em nghĩ rằng có sự chuẩn bị là một điều tốt, nhưng em không muốn phụ thuộc quá nhiều vào nó. Thật may mắn vì cạnh bên em là người bạn học có thể giúp em nói chuyện tự nhiên hơn, sự tồn tại của bạn ấy cạnh bên đã giúp em bớt căng thẳng phần nào, nên em nghĩ đó là lí do vì sao chúng em có thể chuẩn bị được trong thời gian ngắn như vậy."
Nhìn thấy tai của Minho lại đỏ lên, DJ mới thắc mắc, "Ô bạn học Lee Minho-ssi, tai của bạn đỏ lên kìa. Lẽ nào nhiệt độ trong này nóng quá hay sao?"
"Dạ không, vì em đang có chút căng thẳng thôi, do cơ địa của em như vậy ạ.", Minho ngại ngùng gãi đầu. Minho biết, nhiệt độ trong phòng không nóng đến vậy, chỉ là do Seungmin nhắc đến nên cậu mới căng thẳng như vậy thôi.
Buổi radio kết thúc, Seungmin vội vàng chạy đi trước. Chắc chắn Minho sẽ chặn lại hỏi cậu rất nhiều thứ, và hỏi tội vì sao đề cử cậu ấy mà không nói. Nhưng Seungmin quên mất rằng, xe trường đón là đón cả hai cùng một lúc. Nên kể cả có chạy trước thì cũng vô ích thôi.
"Yah Seungmin, đề cử anh như vậy cậu vui lắm hả?", Minho ngồi cạnh trên xe, tay vẫn bấm vào màn hình điện thoại.
"Hyung, em sai rồi, em nên hỏi anh trước."
"Cậu cũng biết điều đó nữa sao?"
Seungmin nhắm chặt mắt, biết ngay mà, hyung sẽ nổi giận cho xem.
"Lần sau đừng làm như vậy."
"Em biết rồi mà, lần sau em sẽ hỏi ý..."
"Ý anh không phải thế."
Seungmin sững người, ý anh là sao cơ?
"Chuyện cậu nói may mắn có người như anh, đừng có nói lúc đang ghi hình như vậy."
"?"
"Câu đó... sau này nói riêng với anh là được rồi."
Nói rồi, Minho quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, để lại Kim Seungmin vẫn còn đang ngơ ngẩn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top