2
[2]
Đối với Seungmin, việc cậu có thể thân thiết với Minho lại là điều kì lạ. Giữa hai người chỉ có một điểm chung duy nhất đó là việc không thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài quá nhiều.
Lần đầu Minho chuyển đến trường Seungmin, nhìn lại mới thấy đúng là bộ trang phục có thể thay đổi cả con người. Cũng không biết lí do vì sao, Minho đi học trễ hơn so với những bạn cùng lứa, nên bất đắc dĩ học cùng lớp với Seungmin. Lớp của Seungmin lại là lớp giỏi, bất chợt có một người tóc tai, quần áo xộc xệch vào làm bạn cùng lớp, Seungmin thực sự nghĩ đúng là mình không nên kết thân với người này thì hơn.
Nhưng rồi suy nghĩ của cậu thay đổi, khi cậu thấy Minho đứng ra vạch trần những tên trong trường có ý đồ quay lén nữ sinh. Chính vì vậy mà bỗng dưng hộc bàn của Minho ngày nào cũng có quà, thư tay của các nữ sinh. Những tên bị vạch trần chúng luôn đứng sẵn ở những nơi Minho sẽ đến, chỗ làm thêm, con hẻm dẫn lối về nhà cậu để trả thù. Trên mặt Minho mỗi ngày luôn có những vết thương đỏ, vết bầm tím. Bất chợt có người đặt trên bàn Minho hộp băng cá nhân.
Đó là lần đầu tiên Seungmin đến bắt chuyện với cậu.
"Này, cậu dán vào đi. Vết thương sẽ bị nhiễm trùng đấy"
Minho ngẩng mặt lên, nhìn cậu trai đeo chiếc mắt kính dày cộm trước mắt mình. Lúc đó, mặt trời xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên gương mặt Minho. Seungmin thực sự choáng ngợp, gương mặt Minho thực sự đẹp đến vậy sao? Lần đầu tiên cậu nhìn rõ gương mặt Minho, quả thực bấy lâu nay đằng sau mái tóc dài và quần áo luộm thuộm này dường như là một người khác vậy.
Minho cầm miếng băng cá nhân, vì không có gương nên càng không định hình được chính xác vết thương nằm ở đâu trên gương mặt. Cậu cứ dán đi dán lại, đôi lúc lỡ chạm vào lại suýt xoa. Seungmin chỉ trên gò má Minho, "Chỗ này này". Minho chỉ nhìn một cái rồi dán lại băng cá nhân.
Trước khi về chỗ ngồi, Seungmin mới nói bâng quơ một câu, "Cậu mà chịu thay đổi phong cách một chút, biết đâu tôi sẽ làm bạn cậu đấy".
"Này."
Seungmin giật mình. Lẽ nào mình đã nói điều gì đó không đúng chăng? Cậu nghĩ một lúc, rồi quay lại nhìn Minho.
"Cậu gọi tôi một tiếng hyung, tôi sẽ xem xét".
Cả lớp này chẳng ai dùng kính ngữ với Minho cả, nhưng cậu ấy lại bảo mình gọi một tiếng hyung sao? Seungmin trong mắt mọi người là một người hoà nhã, nhưng nhất quyết có quy tắc riêng mình, và cậu ấy cũng hiếu thắng. Trong đầu Seungmin lúc này có hai mạch suy nghĩ, một là gọi hyung, thì mọi người trong lớp sẽ nghĩ như thế nào? Nhưng đổi lại, chỉ một tiếng hyung mà có thể khiến Minho thay đổi, cũng là một việc đáng để thử.
Cả buổi học hôm đó, Seungmin thực sự không thể tập trung được. Trong tập của cậu chi chít chữ 'hyung', cậu viết rồi gạch rồi lại viết. Minho cũng thấy hiếu kì, cậu cũng đoán người như Seungmin chắc chắn sẽ không dễ gì gọi như vậy.
Cuối buổi học, khi tiếng chuông tan học vang lên, thời khắc tất cả âm thanh dường như bị xáo trộn, ồn ào, và vội vã, Minho chỉ nghe thấy loáng thoáng âm thanh lạ lẫm, cũng rất đỗi quen thuộc.
"Hyung, cùng về thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top