@_@

Đức Duy và Quang Anh từng được xem là hai cái tên sáng nhất trong nhóm. Họ đứng cạnh nhau trên sân khấu với ánh đèn trắng xanh lạnh lẽo chiếu xuống, mồ hôi lấp lánh như những giọt thủy tinh. Người hâm mộ gọi họ là định mệnh của nhau. Công ty gọi họ là chiến lược. Báo chí gọi họ là cặp đôi hút truyền thông.
Chỉ có họ biết giữa tất cả những lời gọi đó là một khoảng trống âm ỉ lớn dần theo năm tháng.
Ban đầu mọi thứ thật đơn giản. Hai chàng trai trẻ gặp nhau trong phòng tập chật hẹp, cùng học vũ đạo đến mệt lả, cùng ngồi bệt xuống sàn chia nhau một chai nước. Đức Duy ít nói nhưng ánh mắt sâu và dịu. Quang Anh sôi nổi, cười lớn và luôn là người bắt chuyện trước. Họ khác nhau như hai gam màu đối lập nhưng lại hòa vào nhau một cách kỳ lạ.
Những đêm tập muộn, khi thành phố đã ngủ, họ vẫn còn dưới ánh đèn huỳnh quang. Quang Anh thường tựa lưng vào gương, nói rằng sau này nếu nổi tiếng cậu sẽ mua một căn nhà nhỏ ở nơi không ai biết mình là ai. Đức Duy chỉ cười. Cậu không bao giờ nói về tương lai, như thể không dám tin nó tồn tại.
Rồi thành công đến nhanh đến mức khiến cả hai choáng ngợp. Lịch diễn dày đặc, hợp đồng quảng cáo, những buổi họp kéo dài hàng giờ. Họ không còn thời gian ngồi bệt xuống sàn nói chuyện linh tinh. Mọi tương tác đều được cân nhắc, mọi cái chạm tay đều có thể trở thành tiêu đề trên mạng.
Người ta bắt đầu đẩy họ lại gần nhau hơn trên sân khấu. Những ánh nhìn kéo dài thêm vài giây. Những cái ôm lâu hơn mức cần thiết. Ban đầu chỉ là làm theo yêu cầu. Sau đó trở thành thói quen. Và rồi có điều gì đó mơ hồ len lỏi vào giữa những khoảnh khắc diễn xuất ấy.
Đức Duy bắt đầu để ý đến cách Quang Anh cười khi thật sự vui và khi chỉ đang diễn. Cậu phân biệt được sự khác nhau. Nụ cười thật có chút nheo mắt và hơi nghiêng đầu. Nụ cười diễn thì hoàn hảo nhưng lạnh.
Quang Anh cũng nhận ra Đức Duy thường im lặng lâu hơn mỗi khi tin đồn xuất hiện. Cậu biết Duy đọc hết những bình luận tiêu cực dù luôn nói mình không quan tâm. Có những đêm Quang Anh thấy tin nhắn hiện lên rồi biến mất. Duy gõ gì đó rồi lại xóa.
Khoảng cách bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt như thế.
Một lần trong phòng chờ sau buổi biểu diễn, Quang Anh vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa quản lý và đại diện truyền thông. Họ bàn về việc giảm bớt những khoảnh khắc thân thiết vì sợ ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân. Họ nói về chiến lược tách hai người ra để mỗi người xây dựng màu sắc riêng.
Tối hôm đó trên sân khấu, lần đầu tiên Quang Anh không nhìn vào mắt Đức Duy khi đến đoạn cao trào. Cậu quay đi sớm hơn một nhịp. Không ai ngoài Duy nhận ra.
Sau buổi diễn, Duy hỏi rất khẽ vì sao. Quang Anh chỉ lắc đầu và nói mệt. Từ mệt trở thành bận. Từ bận trở thành im lặng.
Những bài báo bắt đầu viết về sự cạnh tranh ngầm giữa họ. Ai hát tốt hơn. Ai có lượng fan trung thành hơn. Ai phù hợp với định hướng solo hơn. Ban đầu họ cười cho qua. Sau đó những con số được mang vào phòng họp. So sánh trở thành thứ hữu hình và sắc nhọn.
Một buổi tối muộn, trong căn phòng khách sạn xa lạ, Quang Anh bỗng nói rằng có lẽ tách ra sẽ tốt hơn cho cả hai. Câu nói rơi xuống như một vật nặng. Đức Duy không phản ứng ngay. Cậu chỉ nhìn ra cửa sổ, nơi những ánh đèn thành phố nhòe đi trong mưa.
Duy hỏi vậy còn chúng ta thì sao. Quang Anh không trả lời được. Cậu cũng không biết chúng ta là gì. Bạn thân. Đồng đội. Hay chỉ là hai con người bị đặt cạnh nhau quá lâu đến mức tưởng rằng không thể tách rời.
Thực ra điều làm họ đau không phải là ý tưởng rời nhóm. Mà là cảm giác mọi thứ giữa họ đã bị sử dụng như một công cụ. Những cái ôm từng khiến tim đập nhanh giờ trở thành nội dung được phân tích từng khung hình. Tình cảm bị soi mói đến mức không còn không gian để tồn tại.
Đức Duy bắt đầu thu mình lại. Cậu nhận lời tham gia những dự án riêng mà không bàn trước. Quang Anh cũng lao vào công việc như một cách trốn tránh. Họ hiếm khi ở chung phòng. Những cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh lịch trình.
Có lần trong một sự kiện lớn, họ vô tình đứng sát nhau sau cánh gà. Tiếng nhạc bên ngoài vang dội. Quang Anh khẽ nói nhớ những ngày đầu. Đức Duy nhìn cậu rất lâu rồi hỏi nhớ để làm gì khi chúng ta không thể quay lại.
Câu hỏi đó như một vết cắt.
Đêm hôm ấy, khi ánh đèn đỏ trong một buổi tiệc riêng bao phủ mọi thứ, họ ngồi cạnh nhau trong góc tối. Âm nhạc ồn ào che đi lời nói. Quang Anh tựa đầu vào vai Duy như thói quen cũ. Duy không né tránh nhưng cũng không ôm lại. Sự lưỡng lự ấy khiến khoảng cách trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Quang Anh thì thầm rằng cậu mệt mỏi khi phải mạnh mẽ trước tất cả mọi người. Rằng có những lúc cậu chỉ muốn được yếu đuối một chút trước Duy. Đức Duy đáp lại rằng chính cậu cũng đang cố gắng giữ cho mình không sụp đổ.
Họ nhận ra mình đã trở thành nơi trú ẩn của nhau nhưng lại không đủ can đảm để ở lại.
Tin tức về dự án solo chính thức được công bố vài tháng sau. Người hâm mộ chia thành hai phía. Những lời so sánh ngày càng gay gắt. Duy và Quang Anh vẫn lịch sự khi nhắc về nhau trong phỏng vấn. Họ nói những câu an toàn như luôn ủng hộ và mong đối phương thành công.
Nhưng phía sau cánh cửa đóng kín, họ dần trở thành hai quỹ đạo riêng biệt.
Một buổi tối hiếm hoi gặp lại trong phòng tập cũ, nơi mọi thứ từng bắt đầu, họ đứng im nhìn vào gương. Hình ảnh phản chiếu là hai người đàn ông trưởng thành hơn, thành công hơn nhưng ánh mắt không còn trong trẻo như xưa.
Quang Anh hỏi có bao giờ Duy hối hận không. Duy nói có, nhưng không phải hối hận vì đã rời nhóm. Mà hối hận vì đã để mọi thứ giữa họ bị bào mòn đến mức này.
Họ không cãi vã ồn ào. Không có cảnh chia tay kịch tính. Chỉ là một sự mệt mỏi chung. Một sự chấp nhận rằng có những mối quan hệ không tan vỡ vì một biến cố lớn mà vì hàng trăm vết nứt nhỏ không được vá lại.
Lần cuối cùng họ đứng chung trên một sân khấu đặc biệt, ánh đèn lại chiếu xuống như những ngày đầu. Khi đoạn nhạc quen thuộc vang lên, họ vô thức nhìn về phía nhau. Trong một giây ngắn ngủi, tất cả ký ức ùa về. Phòng tập chật hẹp. Những đêm không ngủ. Những giấc mơ nói trong ánh đèn huỳnh quang.
Quang Anh mỉm cười thật sự. Đức Duy cũng vậy. Không phải nụ cười hoàn hảo trước công chúng mà là nụ cười dành riêng cho người đã từng hiểu mình nhất.
Sau buổi diễn ấy, họ không nói lời hứa hẹn. Không nói sẽ quay lại như xưa. Họ chỉ chúc nhau bình yên.
Cuộc đời tiếp tục cuốn mỗi người theo con đường riêng. Có thể nhiều năm sau khi mọi ồn ào đã lắng xuống, họ sẽ gặp lại trong một quán cà phê yên tĩnh ở một thành phố xa lạ. Có thể họ sẽ kể cho nhau nghe về những điều đã mất và những điều đã giữ được.
Hoặc cũng có thể họ chỉ mãi là một chương buồn nhưng đẹp trong cuộc đời nhau.
Điều đau đớn nhất không phải là thất bại hay chia xa. Mà là biết rằng giữa hai người từng rất gần, vẫn còn một sợi dây vô hình chưa bao giờ thực sự đứt. Chỉ là không ai đủ dũng cảm để nắm lấy đầu còn lại.
Và vì thế, câu chuyện của Đức Duy và Quang Anh không kết thúc bằng một dấu chấm rõ ràng. Nó lặng lẽ trôi đi, như một bản nhạc buồn không lời, vang lên trong ký ức của hai người đã từng là cả thế giới của nhau.
Từ ngày còn là thực tập sinh, cậu đã quen gọi anh như thế. Không phải vì tuổi tác chênh lệch quá nhiều, mà vì anh luôn là người bình tĩnh hơn, chững chạc hơn. Trong phòng tập ngột ngạt mùi mồ hôi và sàn gỗ cũ, anh là người ở lại sau cùng. Cậu là người ồn ào nhất, nhưng lại dễ mệt nhất.
Anh thường đưa cho cậu chai nước trước khi cậu kịp mở lời. Những điều nhỏ nhặt ấy khiến cậu vô thức dựa vào anh nhiều hơn mình nghĩ.
Khi nhóm bắt đầu nổi tiếng, mọi thứ thay đổi quá nhanh. Lịch trình kín đặc, phỏng vấn, máy quay theo sát từng bước. Công ty nhận ra phản ứng hóa học giữa cậu và anh thu hút khán giả. Họ được yêu cầu đứng gần nhau hơn, nhìn nhau lâu hơn, chạm vào nhau tự nhiên hơn.
Ban đầu cậu thấy buồn cười. Sau đó lại thấy quen thuộc. Và rồi đến một ngày, cậu không còn phân biệt được đâu là diễn, đâu là thật.
Anh luôn giữ vẻ điềm tĩnh. Dù tin đồn xuất hiện, dù bình luận ác ý tràn ngập mạng xã hội, anh vẫn nói không sao. Nhưng cậu biết anh đọc hết. Cậu từng thấy màn hình điện thoại anh sáng lên giữa đêm. Anh nhìn rất lâu, rồi tắt đi, thở dài.
Cậu ghét cảm giác đó. Ghét việc phải giả vờ không quan tâm khi tim mình bị bóp nghẹt.
Có lần sau buổi diễn, trong phòng thay đồ chỉ còn hai người, cậu hỏi anh rằng nếu không có ánh đèn và hợp đồng, liệu anh có chọn đứng cạnh cậu không. Anh im lặng rất lâu. Sự im lặng ấy còn đau hơn mọi câu trả lời.
Cậu bắt đầu cảm thấy mình chỉ là một phần trong chiến lược. Những khoảnh khắc thân mật bị cắt ghép, phân tích, thổi phồng. Người ta tranh cãi về ánh mắt của anh dành cho cậu. Người ta đếm số giây anh đặt tay lên vai cậu. Tình cảm, nếu có, cũng bị biến thành sản phẩm tiêu thụ.
Anh ngày càng ít nói. Cậu ngày càng nóng nảy. Mỗi cuộc họp đều nhắc đến định hướng riêng, màu sắc riêng, tương lai riêng. Hai chữ riêng biệt lặp lại đến mức khiến cậu thấy nghẹt thở.
Một đêm ở khách sạn, cậu nói rằng có lẽ họ nên tách ra trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Anh không phản đối. Chỉ gật đầu rất khẽ. Chính sự bình thản đó làm cậu đau đớn. Như thể anh đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu.
Từ đó, khoảng cách hiện hữu rõ ràng. Trên sân khấu, họ vẫn chuyên nghiệp. Nhưng ánh nhìn không còn tìm đến nhau vô thức. Những cái chạm tay trở nên ngắn ngủi. Cậu nhận ra anh đang học cách đứng một mình.
Tin tức về dự án solo của anh được công bố trước. Cậu chúc mừng anh trước ống kính, nụ cười rạng rỡ như kịch bản yêu cầu. Nhưng khi chỉ còn lại hai người trong hành lang vắng, cậu không biết phải nói gì.
Anh nói cảm ơn vì đã đồng hành. Nghe như một lời tạm biệt.
Cậu từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để chấp nhận. Nhưng khi anh dọn khỏi ký túc xá, căn phòng trở nên trống rỗng lạ thường. Không còn tiếng anh nhắc cậu ngủ sớm. Không còn ánh đèn nhỏ anh bật mỗi khi cậu sợ bóng tối dù luôn phủ nhận điều đó.
Cậu bắt đầu tự hỏi liệu tình cảm giữa họ có thật hay chỉ là sự phụ thuộc sinh ra từ cô đơn. Cậu không dám hỏi lại anh. Sợ câu trả lời sẽ dập tắt nốt chút hy vọng cuối cùng.
Nhiều tháng sau, họ gặp lại trong một sự kiện lớn. Cậu đã quen với việc đứng một mình trên sân khấu. Anh cũng vậy. Khi vô tình chạm mắt nhau giữa ánh đèn rực rỡ, cậu thấy trong mắt anh không còn sự do dự, chỉ còn sự chấp nhận.
Sau chương trình, cậu bước đến gần anh. Không còn máy quay, không còn tiếng hò reo. Cậu nói rằng mình từng rất giận anh vì đã không giữ lại. Anh khẽ cười buồn, nói rằng nếu giữ, có lẽ cả hai sẽ mất nhiều hơn được.
Cậu hiểu. Nhưng hiểu không có nghĩa là không đau.
Họ không cãi nhau. Không trách móc. Chỉ đứng cạnh nhau trong im lặng, như hai người từng rất thân nhưng giờ không biết nên đặt tay ở đâu cho đúng.
Khi anh quay lưng rời đi, cậu không gọi lại. Lần đầu tiên cậu chọn buông thay vì níu kéo.
Sau này, mỗi người có con đường riêng. Thành công có, vấp ngã có. Thỉnh thoảng cậu vẫn nghe tên anh trong những bản tin âm nhạc. Vẫn vô thức mỉm cười khi thấy anh đạt được điều mình từng mơ ước.
Có những mối quan hệ không kết thúc bằng một cuộc chia tay rõ ràng. Nó chỉ mờ dần đi, như ánh đèn sân khấu tắt chậm sau buổi diễn cuối cùng.
Quang Anh vẫn gọi Đức Duy là anh trong ký ức.
Nhưng ngoài đời, họ chỉ còn là hai nghệ sĩ từng đứng chung một sân khấu, từng rất gần, rồi lặng lẽ đi qua đời nhau trong một thời thanh xuân đầy ánh sáng và cũng đầy bóng tối.

~~~~

Sau đêm gặp lại ở sự kiện đó, Quang Anh tưởng rằng mình đã thực sự buông được. Cậu tự nhủ mọi thứ đã khép lại gọn gàng, không ồn ào, không đổ vỡ. Nhưng hóa ra có những điều không kết thúc chỉ bằng một cái quay lưng.
Dự án solo của anh ngày càng thành công. Tên Đức Duy xuất hiện dày đặc trên bảng xếp hạng, trên poster quảng cáo, trong những cuộc phỏng vấn lớn. Cậu xem hết, dù luôn nói với bạn bè rằng mình bận.
Trong một buổi talkshow, khi được hỏi về quãng thời gian còn trong nhóm, anh chỉ mỉm cười và nói đó là thanh xuân đẹp. Không nhắc riêng đến cậu. Không né tránh. Không nhấn mạnh. Chỉ là một đoạn ký ức được đặt đúng vị trí, không hơn không kém.
Cậu ngồi trước màn hình, thấy tim mình hụt một nhịp. Thanh xuân đẹp. Vậy còn hiện tại thì sao. Có còn chỗ cho hai chữ chúng ta không.
Quang Anh cũng lao vào công việc. Cậu muốn chứng minh rằng mình không phải cái bóng của ai. Muốn chứng minh rằng nếu đứng một mình, cậu vẫn có thể tỏa sáng. Nhưng càng cố gắng, cậu càng nhận ra sự trống rỗng phía sau ánh hào quang.
Những đêm diễn thành công, khi cả khán phòng vang dội tiếng hò reo, cậu vẫn vô thức nhìn về phía cánh gà, như thể chờ ai đó bước ra cùng mình. Thói quen ấy chưa bao giờ biến mất.
Một lần hiếm hoi, họ được mời chung một chương trình đặc biệt. Ban tổ chức muốn tái hiện lại sân khấu cũ từng làm nên tên tuổi của nhóm. Truyền thông ngay lập tức xôn xao. Người hâm mộ háo hức. Công ty hai bên đồng ý sau nhiều lần cân nhắc.
Ngày tập dượt, họ gặp nhau trong phòng thu rộng lớn. Không có ánh đèn lấp lánh, chỉ có tiếng micro thử âm và tiếng bước chân vang vọng.
Anh đến trước. Cậu bước vào sau. Khoảnh khắc chạm mắt nhau, cả hai đều khựng lại. Không ai nói câu nào trong vài giây đầu tiên.
Anh là người lên tiếng trước. Giọng vẫn trầm và bình tĩnh như xưa.
Em dạo này thế nào.
Cậu muốn trả lời rất nhiều điều. Rằng em ổn nhưng không thật sự ổn. Rằng em đã quen đứng một mình nhưng vẫn nhớ cảm giác có anh bên cạnh. Cuối cùng, cậu chỉ nói ngắn gọn.
Em ổn.
Buổi tập diễn ra suôn sẻ một cách chuyên nghiệp. Họ phối hợp ăn ý như thể chưa từng xa cách. Những bước di chuyển, những đoạn hòa giọng, tất cả vẫn vừa khít. Đến mức cả ekip cũng ngạc nhiên.
Nhưng chính sự ăn ý ấy lại làm tim cậu nhói lên. Hóa ra có những điều không cần luyện tập lại, vì cơ thể đã ghi nhớ từ rất lâu.
Khi đến đoạn cao trào, nơi trước đây họ từng nhìn vào mắt nhau lâu hơn kịch bản cho phép, cả hai chần chừ một nhịp. Ánh nhìn chạm nhau. Không còn là diễn. Không còn là chiến lược. Chỉ là hai người từng hiểu nhau quá rõ.
Sau buổi tập, trời đổ mưa lớn. Cậu đứng dưới mái hiên chờ xe. Anh bước ra, trên tay cầm ô. Anh đưa ô về phía cậu theo thói quen cũ.
Đi chung không.
Câu hỏi đơn giản nhưng khiến cậu bối rối. Cậu gật đầu.
Họ bước song song dưới cơn mưa, không ai nói gì trong vài phút đầu. Tiếng mưa rơi che đi sự ngượng ngùng.
Anh bất ngờ lên tiếng.
Ngày đó anh không giữ em lại, không phải vì anh không muốn.
Cậu siết chặt tay.
Vậy vì sao.
Anh nhìn thẳng phía trước.
Vì anh sợ. Sợ nếu cứ tiếp tục, chúng ta sẽ hủy hoại nhau. Sợ áp lực sẽ bào mòn thứ duy nhất còn thật giữa hai đứa.
Cậu cười nhạt.
Nhưng buông rồi thì có khá hơn không.
Anh im lặng. Lần đầu tiên, cậu thấy anh không có câu trả lời.
Chương trình hôm đó thành công ngoài mong đợi. Màn tái hợp của họ trở thành chủ đề nóng. Người hâm mộ khóc. Truyền thông nói về sự trưởng thành và thấu hiểu.
Không ai biết sau khi ánh đèn tắt, họ lại quay về hai lối đi khác nhau.
Nhưng lần này, có điều gì đó thay đổi. Họ bắt đầu nhắn tin cho nhau. Ban đầu chỉ là hỏi thăm công việc. Sau đó là những câu chuyện nhỏ về cuộc sống. Cậu kể anh nghe về việc mình thử sáng tác. Anh gửi cho cậu bản demo ca khúc mới.
Có những đêm, họ gọi video call chỉ để im lặng nghe nhau thở. Không cần nói nhiều. Chỉ cần biết người kia vẫn ở đó.
Cậu nhận ra mình chưa từng hết yêu. Chỉ là đã học cách giấu đi.
Một buổi tối, khi đang thu âm, cậu nhận được tin anh bị chấn thương trong lúc tập vũ đạo. Không nặng nhưng phải tạm ngưng biểu diễn. Cậu bỏ dở công việc, lái xe đến bệnh viện mà không kịp suy nghĩ.
Khi bước vào phòng bệnh, thấy anh nằm đó với cánh tay băng bó, cậu mới nhận ra mình đã sợ đến mức nào.
Anh nhìn cậu, ánh mắt dịu lại.
Em đến làm gì. Lịch trình của em thì sao.
Cậu ngồi xuống cạnh giường.
Anh từng hỏi em dạo này thế nào. Giờ em hỏi lại. Anh ổn không.
Anh khẽ cười.
Không sao. Chỉ là mệt.
Cậu nắm lấy tay anh. Hành động tự nhiên đến mức cả hai đều không rút lại. Không có máy quay. Không có ánh nhìn soi mói. Chỉ có nhịp tim dồn dập trong căn phòng trắng toát mùi thuốc sát trùng.
Anh nói nhỏ.
Có những lúc anh nghĩ nếu ngày đó mình can đảm hơn, mọi thứ có khác không.
Cậu nhìn anh rất lâu.
Khác hay không, em không biết. Nhưng em biết mình chưa từng muốn mất anh.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, họ không né tránh cảm xúc. Không đổ lỗi cho hoàn cảnh. Không viện cớ áp lực.
Chỉ là hai người đã trưởng thành đủ để thừa nhận rằng mình từng sợ hãi.
Sau khi anh hồi phục, họ không tuyên bố điều gì với thế giới. Không công khai. Không phủ nhận. Chỉ tiếp tục ở cạnh nhau theo cách lặng lẽ nhất có thể.
Họ học cách đặt ranh giới với truyền thông. Học cách bảo vệ không gian riêng. Không còn để tình cảm bị biến thành công cụ.
Có thể bên ngoài, người ta vẫn chỉ thấy hai nghệ sĩ thỉnh thoảng hợp tác. Nhưng giữa họ, sợi dây vô hình ngày nào không còn lơ lửng nữa. Nó được nắm chặt, dù không ai nhìn thấy.
Một đêm khác, họ đứng trên sân thượng căn hộ mới của anh. Thành phố trải dài dưới ánh đèn vàng ấm áp. Không còn những buổi tập mệt lả, không còn phòng ký túc xá chật hẹp. Họ đã đi qua quá nhiều thứ.
Anh quay sang nhìn cậu.
Nếu lần này lại khó khăn, em có sợ không.
Cậu lắc đầu.
Em vẫn sợ. Nhưng em không muốn vì sợ mà buông thêm lần nào nữa.
Anh khẽ gật đầu. Bàn tay siết chặt hơn.
Có lẽ tương lai vẫn đầy bất định. Có thể sẽ còn áp lực, còn lời ra tiếng vào. Nhưng ít nhất lần này, họ không còn trốn chạy cảm xúc của mình.
Thanh xuân của họ từng đầy ánh sáng và bóng tối. Từng có hiểu lầm và im lặng. Nhưng sau tất cả, điều còn lại không phải là tiếc nuối.
Mà là lựa chọn.
Lựa chọn ở lại.
Và lần này, họ không để ai quyết định thay mình nữa.
Căn phòng tập tối om, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống sàn gỗ. Quang Anh ngồi dựa vào gương, đầu cúi thấp. Đức Duy đứng cách đó vài bước, im lặng rất lâu trước khi lên tiếng.
"Em lại đọc bình luận nữa đúng không?"
Quang Anh không ngẩng lên.
"Em chỉ xem một chút thôi."
"Em nói câu đó bao nhiêu lần rồi?"
"Anh đừng quản em như vậy."
"Anh không quản. Anh lo."
Không khí nặng xuống. Quang Anh bật cười khẽ, nhưng tiếng cười khô khốc.
"Anh lo cho em, hay lo cho hình ảnh của chúng ta?"
Duy khựng lại. Anh bước tới gần hơn.
"Em nghĩ anh là người như vậy sao?"
"Em không biết anh là người như thế nào nữa."
Câu nói ấy như một nhát cắt.
Duy ngồi xuống đối diện cậu.
"Anh chưa từng xem em là chiến lược."
"Nhưng anh từng buông em."
"Anh buông vì anh nghĩ đó là cách tốt nhất."
"Tốt nhất cho ai?"
"Tốt nhất cho cả hai."
Quang Anh ngẩng lên, mắt đỏ hoe.
"Anh có từng hỏi em chưa? Em có muốn như vậy không?"
Duy siết chặt tay.
"Ngày đó em cũng nói muốn tách ra."
"Em nói vì em sợ anh sẽ nói trước."
Im lặng kéo dài. Tiếng điều hòa chạy đều đều trong phòng.
Duy hạ giọng.
"Anh tưởng mình mạnh mẽ. Hóa ra anh chỉ là người chọn cách dễ nhất."
"Rời đi chưa bao giờ là dễ."
"Nhưng ở lại còn khó hơn."
Quang Anh nhìn anh rất lâu.
"Vậy bây giờ thì sao?"
"Bây giờ anh không muốn lặp lại nữa."
"Anh chắc không?"
"Anh không chắc điều gì trong cuộc đời này. Nhưng anh chắc một điều."
"Điều gì?"
"Anh không muốn mất em thêm lần nào nữa."
Cậu quay mặt đi, thở gấp.
"Anh nói nghe dễ lắm."
"Anh biết."
"Anh không sợ à? Nếu mọi thứ vượt tầm kiểm soát thì sao?"
"Anh sợ."
"Vậy sao anh còn ở đây?"
"Vì anh sợ mất em hơn."
Quang Anh cười buồn.
"Em ghét anh ở chỗ đó."
"Ở chỗ nào?"
"Anh luôn nói đúng vào lúc em muốn bỏ chạy."
Duy nhích lại gần hơn một chút.
"Vậy thì đừng chạy nữa."
"Em mệt."
"Anh biết."
"Em mệt vì phải mạnh mẽ trước tất cả mọi người."
"Vậy thì yếu đuối trước anh."
"Anh có chịu nổi không?"
"Anh không hoàn hảo. Nhưng anh ở đây."
Cậu nhìn anh, ánh mắt dao động.
"Nếu một ngày anh lại thấy áp lực quá thì sao?"
"Anh sẽ nói."
"Anh hứa chứ?"
"Anh hứa sẽ không im lặng nữa."
Quang Anh khẽ hỏi.
"Anh có từng hối hận không?"
"Có."
"Hối hận vì điều gì?"
"Vì đã để em nghĩ rằng anh không chọn em."
Cậu thở chậm lại.
"Em đã từng nghĩ anh không bao giờ thật lòng."
"Anh thật lòng đến mức anh sợ."
"Sợ cái gì?"
"Sợ nếu anh thừa nhận hết, anh sẽ không còn đường lui."
"Anh luôn tính đường lui à?"
"Trước đây có."
"Còn bây giờ?"
"Bây giờ anh chỉ nghĩ nếu em quay lưng lần nữa, anh sẽ đuổi theo."
Quang Anh khẽ bật cười.
"Nghe như phim vậy."
"Anh không giỏi nói mấy lời hoa mỹ."
"Em biết."
"Nhưng anh giỏi ở lại."
Câu nói ấy khiến cậu lặng đi.
Một lúc sau, Quang Anh khẽ hỏi.
"Anh có yêu em không?"
Duy không né tránh.
"Có."
Cậu run nhẹ.
"Yêu từ khi nào?"
"Từ lúc anh nhận ra mỗi lần em biến mất khỏi tầm mắt, anh đều vô thức tìm."
"Anh chưa từng nói."
"Anh tưởng em biết."
"Em không phải thần giao cách cảm."
"Anh xin lỗi."
Quang Anh nhìn thẳng vào anh.
"Em cũng yêu anh."
Duy nhắm mắt lại vài giây như để giữ bình tĩnh.
"Em chắc không?"
"Em đã chắc từ lâu rồi."
"Tại sao em không nói?"
"Vì em nghĩ anh không cần."
"Anh cần."
"Anh cần em nói?"
"Anh cần em chọn anh."
Cậu tiến lại gần, khoảng cách chỉ còn vài centimet.
"Em chọn anh."
Duy thì thầm.
"Dù có chuyện gì xảy ra?"
"Dù có chuyện gì xảy ra."
"Ngay cả khi chúng ta lại bị soi mói?"
"Em không thể kiểm soát thế giới."
"Nhưng em có thể kiểm soát mình."
"Và em chọn ở lại."
Duy khẽ chạm trán vào trán cậu.
"Anh cũng vậy."
Ngoài kia, ánh đèn thành phố vẫn sáng. Những tin đồn, những lời bàn tán, những áp lực vẫn tồn tại.
Nhưng trong căn phòng tập yên tĩnh ấy, chỉ có hai người cuối cùng cũng thôi chạy trốn.
Quang Anh khẽ nói.
"Đừng buông tay nữa."
Duy đáp rất nhỏ.
"Anh sẽ không."
Sau câu nói "Anh sẽ không", mọi thứ không trở nên dễ dàng như họ tưởng.
Tin tức lan nhanh hơn cả họ chuẩn bị. Một tấm ảnh chụp lén hai người rời phòng tập cùng nhau giữa đêm bị đăng lên mạng. Chỉ vài giờ sau, mọi diễn đàn bùng nổ.
Quang Anh ngồi trong phòng khách, điện thoại rung liên tục. Cậu nhìn màn hình rồi ném nó xuống ghế.
Duy bước ra từ bếp.
"Chuyện gì vậy?"
"Anh tự xem đi."
Duy cầm điện thoại lên. Ánh mắt anh trầm xuống.
"Anh đã nói chúng ta phải cẩn thận."
"Em mệt vì phải cẩn thận."
"Không cẩn thận thì mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát."
"Vượt khỏi kiểm soát thì sao? Anh lại buông tay nữa à?"
Duy nhíu mày.
"Đừng nói như vậy."
"Em chỉ hỏi thôi."
"Anh đang cố bảo vệ chúng ta."
"Hay anh đang bảo vệ bản thân anh?"
Không khí căng như dây đàn.
Duy đặt điện thoại xuống bàn mạnh hơn bình thường.
"Em nghĩ anh ích kỷ vậy sao?"
"Em nghĩ anh sợ mất sự nghiệp."
"Em không sợ à?"
"Em sợ. Nhưng em không muốn sống như kẻ đang trốn."
Duy nhìn cậu, giọng thấp xuống.
"Em có hiểu nếu mọi thứ vỡ ra, không chỉ là bài báo. Hợp đồng, nhãn hàng, gia đình…"
"Vậy anh muốn em làm gì? Giả vờ không có gì?"
"Anh muốn em bình tĩnh."
"Em bình tĩnh bao nhiêu năm rồi, anh còn nhớ không?"
Câu nói đó khiến Duy khựng lại.
"Anh chưa từng ép em im lặng."
"Không. Anh chỉ im lặng trước."
Duy quay mặt đi.
"Em luôn nhắc lại chuyện cũ."
"Vì em chưa từng quên."
Sự thật là dù họ đã thừa nhận tình cảm, vết thương cũ chưa từng lành hẳn. Nó chỉ được che lại tạm thời.
Cuộc họp khẩn được tổ chức vào sáng hôm sau. Công ty yêu cầu cả hai hạn chế gặp nhau một thời gian để "giảm nhiệt".
Trên đường về, Quang Anh phá vỡ im lặng.
"Anh định nghe theo à?"
"Anh cần suy nghĩ."
"Anh lại suy nghĩ."
"Em muốn anh làm gì? Cãi tay đôi với họ?"
"Em muốn anh chọn."
"Anh đang chọn."
"Chọn ai?"
Duy siết chặt vô lăng.
"Đừng ép anh theo cách đó."
"Em không ép. Em chỉ muốn biết em đứng ở đâu."
"Em đứng ở đây."
"Ở đâu? Sau tất cả? Trong bóng tối?"
Duy đột ngột phanh xe bên lề đường.
"Em muốn anh hét lên cho cả thế giới biết sao?"
"Em chỉ muốn anh đừng lùi."
Cậu mở cửa xe.
"Em đi đâu?"
"Đi đâu cũng được. Miễn không phải ngồi trong xe này."
Duy giữ tay cậu lại.
"Đừng bỏ đi lúc đang giận."
"Em không bỏ đi. Em chỉ không muốn nghe thêm lời hứa."
"Anh không hứa."
"Đúng. Anh chưa bao giờ hứa."
Cửa xe đóng sầm.
Những ngày sau đó, họ ít gặp nhau. Không phải vì công ty yêu cầu, mà vì cả hai đều mệt.
Quang Anh bắt đầu thu mình. Cậu trả lời tin nhắn của Duy ngắn hơn.
"Em đang làm gì?"
"Thu âm."
"Ăn chưa?"
"Rồi."
"Chúng ta nói chuyện được không?"
"Để hôm khác."
Khoảng cách không đến từ một cuộc chia tay. Nó đến từ sự chán nản tích tụ.
Một đêm muộn, Duy đến trước căn hộ của cậu. Anh gõ cửa nhiều lần. Cuối cùng cửa mở.
"Anh đến làm gì?"
"Anh không muốn chúng ta trôi như thế này."
"Chúng ta đang trôi từ lâu rồi."
"Em nhìn anh đi."
"Em nhìn đủ rồi."
Duy bước vào, đóng cửa lại.
"Anh không phủ nhận anh sợ. Nhưng em có nghĩ anh không đau sao?"
"Em không biết anh đau thế nào. Vì anh không bao giờ cho em thấy."
"Anh không muốn em phải gánh thêm."
"Em không phải đứa trẻ."
"Anh biết."
"Vậy thì đừng đối xử với em như vậy."
Duy im lặng vài giây.
"Anh lớn lên với việc phải chịu một mình."
"Nhưng em không phải thế giới của anh ngày xưa."
"Anh đang học."
"Anh học bao lâu nữa?"
Câu hỏi đó khiến không khí đông cứng.
"Em mệt vì phải chờ."
"Anh không bắt em chờ."
"Anh không cần bắt. Em tự chờ."
"Vậy em muốn gì?"
Quang Anh cười nhạt.
"Em muốn một lần anh đặt em lên trước mọi thứ."
"Anh đã làm."
"Khi nào?"
"Khi anh quay lại."
"Quay lại không phải là đặt lên trước. Chỉ là sửa sai."
Duy nhìn cậu, ánh mắt pha lẫn tức giận và đau đớn.
"Vậy em muốn anh đánh đổi hết à?"
"Em không muốn anh đánh đổi. Em chỉ muốn anh đừng luôn tính toán thiệt hơn."
"Anh không tính toán thiệt hơn. Anh tính hậu quả."
"Em không sợ hậu quả."
"Anh sợ em sẽ hối hận."
"Em chỉ hối hận khi anh không ở đó."
Im lặng.
Duy khẽ nói.
"Nếu một ngày anh thực sự không chịu nổi áp lực, em có ghét anh không?"
"Em sẽ đau."
"Rồi sao?"
"Rồi em vẫn phải sống tiếp."
"Không có anh?"
"Em từng làm rồi."
Câu nói đó như nhát dao.
Duy lùi lại một bước.
"Em có nghĩ đến việc rời khỏi anh không?"
"Có."
"Khi nào?"
"Khi em thấy mình lúc nào cũng phải mạnh hơn anh."
"Anh không cần em mạnh hơn."
"Nhưng anh luôn yếu theo cách khiến em phải gồng lên."
Duy nhắm mắt.
"Anh xin lỗi."
"Em không cần xin lỗi. Em cần anh quyết định."
"Quyết định gì?"
"Chúng ta là gì trong cuộc đời nhau."
Duy mở mắt, giọng khàn lại.
"Em là người anh yêu."
"Và?"
"Và anh không muốn mất."
"Nhưng anh có đủ dũng cảm giữ không?"
Câu hỏi ấy treo giữa căn phòng.
Rất lâu sau, Duy nói nhỏ.
"Anh không biết."
Quang Anh cười, lần này không còn cay nghiệt, chỉ còn mệt mỏi.
"Ít nhất anh cũng thành thật."
Duy tiến lại gần.
"Anh sợ nếu anh nói sẽ giữ bằng mọi giá, đến lúc không làm được, em sẽ càng đau."
"Em đã đau rồi."
"Anh biết."
"Vậy thì đừng hứa nữa. Đừng thề nữa. Chỉ cần ở lại khi có thể."
"Và khi không thể?"
"Thì đừng biến mất không lời."
Duy gật đầu.
"Anh sẽ không biến mất."
"Anh từng rồi."
"Anh sẽ không làm vậy nữa."
Quang Anh nhìn anh rất lâu.
"Em không cần một tình yêu hoàn hảo."
"Anh cũng không hoàn hảo."
"Em chỉ cần anh đừng xem em là thứ có thể buông khi áp lực tăng lên."
Duy bước tới, ôm cậu. Không siết chặt, không kịch tính. Chỉ là một cái ôm mệt mỏi.
"Anh không muốn buông."
"Vậy thì đừng."
Ngoài kia, tin đồn vẫn lan. Áp lực vẫn đè nặng. Sự nghiệp vẫn mong manh trước mỗi quyết định.
Nhưng điều tiêu cực nhất không phải là thế giới chống lại họ.
Mà là việc họ phải liên tục tự hỏi liệu tình yêu có đủ mạnh để chống lại chính nỗi sợ của mình hay không.
Và câu trả lời, đến tận lúc đó, vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng.
--------
Sau những áp lực đè lên vai Quanh Anh và Đức Duy. Cậu muốn có suy nghĩ tự vẫn để cuộc đời bớt khó khăn hơn,đè nén hơn..biết bao lâu cậu luôn nhận về các ý kiến toxic rất mạnh khiến cậu luôn tự ti bản thân và chỉ nhận mấy game show nho nhỏ nhưng luôn nhận các lời phán xét đấy.
Khoảng 6 tháng sau showbiz đã lên tin là Rhyder (Quang Anh) đã tự vẫn và các fan hâm mộ,fan cứng biết tin rất buồn thậm chí khóc rất nhiều,do vấn đề xâm phạm quyền riêng tư của người nổi tiếng nên showbiz đã xoá video đấy và không đăng thông tin gì đến cậu nữa.
Phía bên Anh nghe được tin này đã không thể tin được là người anh từng yêu nhất lại chết.
Sốc lắm phải không?
Ừ anh sốc lắm chỉ muốn ôm cậu hôn thật lâu.lâu ơi là lâu mới thoả mãn.
....
End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top