Extra
CẢNH BÁO: SẾN, KHÓC LÓC, NŨNG NỊU!!!
Cân nhắc trước khi đọc!!!
///
Học trưởng Han đang rất đau đầu vì chứng kén ăn của bạn trai nhỏ. Ngoài bánh bao đậu đỏ thì mấy cái khác đều ăn chỉ một chút, lúc trước còn chịu uống sữa, dạo gần đây lại nhõng nhẽo bảo không muốn. Kì khám sức khoẻ vừa rồi ở trường, Dohyeon của anh lên cân chỉ có 56 kí, quá gầy so với một thiếu niên lớp 10!
Khổ nỗi Wangho không thể chịu được cái khuôn mặt cún con đó làm nũng khi anh ép em ăn.
- Không muốn ăn mà. Năn nỉ Wangho yêu ơi ăn giúp Dohyeon ạ.
- Có thể ăn bánh bao đậu đỏ không ạ? Chỉ một cái thôi. Nếu không ăn được em sẽ không có tinh thần làm gì hết. Hôn Wangho cũng không nỗi luôn.
- Ước gì hộp sữa này có thể biến thành bánh bao đậu đỏ nhỉ? Sau khi ăn xong em sẽ có sức mạnh siêu phàm! Chính là siêu yêu Wangho luôn!
Toà không chơi toà không hiểu đâu. Làm sao có thể không dung túng cho tên tội phạm đánh cắp trái tim này đây. Park Dohyeon quá biết cách làm nũng rồi!
- Nhưng mà Dohyeon à. Em không thể chỉ sống bằng bánh bao đậu đỏ được.
- Đâu có! Cả Wangho nữa mà. Cuộc sống của em có bánh bao đậu đỏ và Wangho nữa đó.
Dễ thương thì dễ thương đấy, nhưng anh đường đường là Han Wangho, lại bị xếp chung với cái bánh bao à.
- Thế em yêu bánh bao hay anh hơn?
- Yêu Wangho hơn mà.
- Nếu yêu anh thì hôm nay chúng ta ăn cơm thịt bò được không em?
- Không chịu đâu, ăn bánh bao đậu đỏ cơ huhu. Wangho hứa với em mỗi ngày đều mua cho em hai cái mà. Wangho thất hứa, không yêu Wangho nữa huhuhuhu.
Đây là cảnh tượng tiếp theo nếu anh kiên quyết không cho em ăn thứ em muốn. Chiêu thức 1 khóc 2 nháo của Dohyeon luôn hiệu quả, trừ hôm nay, khuôn mặt nhỏ xinh hằng ngày đã hốc hác lắm rồi, anh không thể nuông chiều được nữa.
- Nếu em cứ ăn như thế anh cũng sẽ không yêu em nữa.
Dohyeon ngồi trong lòng Wangho chốc đã dừng động tác đánh vào ngực người đối diện. Sau khi đã load được câu nói trên, em ngước lên nhìn vào mắt anh rồi khóc lớn. Khuôn mặt khi nãy còn đẹp trai sáng láng, giờ đây đã khóc thành cái bánh bao nhũn nước.
- Anh nói đùa thôi. Anh sai rồi đừng khóc nữa Dohyeon à. Ngoan nhé, anh xin lỗi mà...huhu.
Bỗng chốc học trưởng Han cũng khóc theo vì bất lực chẳng thể dỗ dành bạn trai nhỏ nhõng nhẽo, một lớn một nhỏ tự dưng lại đua nhau xem ai khóc to hơn ai. Dohyeon lần đầu thấy Wangho khóc lại im bật, sau mới nín hẳn để đưa tay vụng về lau nước mắt cho Wangho.
- Không cho Wangho khóc!
Wangho cũng đưa tay lau nước mắt cho em, còn cố tình vuốt qua môi mọng đang chề ra vì kiềm nén cơn thút thít.
- Em không khóc anh sẽ không khóc nữa.
- Wangho nói không yêu em... em ghét Wangho...
Mang trong mình ấm ức khó nói, Dohyeon đưa tay nghịch gấu áo Wangho không muốn ngẩn đầu lên.
- Thế bây giờ anh xếp sau bánh bao đậu đỏ rồi sao?
- Không có mà... nhưng em muốn ăn bánh bao đậu đỏ.
Wangho thở dài, đưa tay xoa đầu người yêu nhỏ. Anh thắc mắc không ngưng tại sao Dohyeon lại thích ăn bánh bao đậu đỏ đến thế, rõ ràng trước đây chỉ ăn vài lần một tuần, từ ngày hẹn hò thì biến thành mỗi ngày đều muốn. Cũng một phần do anh nuông chiều em, thấy khuôn mặt ngon miệng khi ăn làm anh cứ theo thói quen mua vì muốn em vui vẻ, ai ngờ lại biến thành chiều hư.
- Nhưng nó không đủ chất. Hôm nay chúng ta ăn cơm thịt bò được không Dohyeon, hoặc cơm cá hồi. Nó rất ngon đó.
- Không muốn mà! Em chỉ ăn bánh bao đậu đỏ thôi!
- Bánh bao đậu đỏ có gì mà em thích đến vậy hả? Hơn cả anh luôn đúng không? Em chọn đi, giữa anh với bánh bao đậu đỏ.
Khủng hoảng của cung Thiên Bình là ai đó bắt họ phải lựa chọn, đây còn là sự lựa chọn vô nghĩa, xem đi, Dohyeon vì ai mà ăn bánh bao đậu đỏ, còn bắt em phải chọn! Rõ ràng là bắt nạt em!
- Anh... cứ hung dữ... với em... hức... hức...
Dohyeon thấy Wangho thật sự giận dữ thì không dám khóc lớn, chỉ ấm ức chui vào lòng anh thút thít, lời nói cũng không thể rõ ràng.
- Em trước đây cũng không thích bánh bao đậu đỏ như thế mà. Tại sao bây giờ cứ đòi ăn, có phải vì anh chiều em hư rồi phải không Dohyeon?
- Em không có hư mà...
- Ngẩn đầu lên nhìn anh.
Ngoại trừ việc đòi ăn bánh bao đậu đỏ, mọi thứ khác Dohyeon đều rất nghe lời Wangho. Dù đang muốn làm nũng thêm nhưng em không thể không làm theo. Hai mắt trong veo thường ngày nay lại đẫm nước mắt, Wangho vừa thấy đã phải ho khan mấy cái để lấy bình tĩnh giao huấn cục cưng bướng bỉnh này.
- Nếu em không nói anh sẽ không biết được Dohyeon à.
Nghĩ trong đầu là thế, nhưng làm sao có thể mắng Dohyeon bé nhỏ này được, nhìn xem, có bao nhiêu uất ức trong đôi mắt cún con của em ấy kìa.
- Em nói nhưng Wangho không được cười em đâu.
- Anh không cười.
Dohyeon ngước lên thấy khuôn mặt nghiêm túc của Wangho thì ấp úng nói:
- Người ta nói... nếu ăn đủ 113 cái bánh bao đậu đỏ... người... người trong lòng sẽ mãi mãi yêu mình...
- Hả?
- Anh không được cười em!
Giận quá hoá thẹn, Dohyeon đánh vào ngực Wangho mấy cái rồi gục đầu lên vai anh, không muốn anh nhìn mình.
Wangho cũng đơ người không biết làm gì khi vừa tiếp nhận một thông tin quá quan trọng. Người yêu anh vừa nói cái gì đáng yêu thế nhỉ?
- Muốn anh mãi mãi yêu em hả? Anh mãi mãi yêu em mà, không cần ăn tận 113 cái bánh đâu.
Wangho muốn hôn em nhưng Dohyeon lại xấu hổ không chịu rời khỏi vai anh khiến anh chỉ có thể hôn lên tóc em rồi xoa lưng an ủi cún nhỏ.
- Haha anh yêu em mà, Cún ơi cho anh hôn.
- Wangho hứa không cười e...
Dohyeon vừa ngẩn đầu dậy đã bị sao đỏ Han ghi dấu vào môi mấy cái liền. Cũng không biết ai là cún mà cứ liếm láp mặt chủ nhân, khiến má Dohyeon đã đỏ nay lại càng đỏ hơn.
- Tại sao lại sợ anh không yêu em?
- Vì mấy đàn chị nói...
- Họ nói gì? Anh không có làm gì sau lưng Dohyeon đâu nhé! Anh thề đó!
- Không phải mà.
Wangho giơ tay lên làm hành động vô tội đầu hàng, Dohyeon thấy thế thì cười khì nắm lấy tay anh để xuống.
- Năm sau Wangho lên đại học rồi, lỡ ở đó có người nào làm Wangho thích hơn em thì sao...
Em nhỏ cúi đầu nghịch tay anh, tự mình chìm trong suy nghĩ riêng, tự mình buồn bã.
- Các chị nói ở đại học có nhiều người xinh đẹp. Lúc đó em không còn được gặp Wangho mỗi ngày nữa, Wangho có quên em không ạ...
- Ngốc! Không quên em!
Wangho nâng cằm Dohyeon, nhìn vào mắt em rồi nhấn em vào nụ hôn sâu. Đợi tới khi em nhỏ đã không còn hơi mới nuối tiếc buông ra, tay anh vuốt má em, mỉm cười nói:
- Anh giỏi toán lắm, nhưng cũng chưa tìm được đáp án tính được bao nhiêu tình yêu anh dành cho Dohyeon đâu. Dohyeon yên tâm nha.
- Nếu lỡ tính được rồi sao... hết yêu em hả...
- Không có. Tính được cái đó rồi thì tính thêm cần bao nhiêu để cưới Dohyeon về nhà. Haiz, chắc tốn kém lắm, Dohyeon đắt giá vậy mà, đúng không nào?
Thành công chọc cười được người yêu nhỏ. Wangho hôn tay em lấy lòng rồi nắm tay em đỡ em dậy.
- Vậy yên tâm rồi nhé, không cần ăn bánh bao đậu đỏ nữa. Dohyeon của chúng ta muốn ăn gì nào?
- Em muốn ăn cơm đậu hũ tứ xuyên!
- Được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top