1

"Hôm nay đã bị sao đỏ Han ghi tên vô sổ chưa?"

Là câu hỏi Park Dohyeon nhận được mỗi buổi sáng khi vừa vào lớp. Đám bạn luôn trêu đùa rằng em là cái gai trong mắt học trưởng Han. Park Dohyeon bé nhỏ không biết mình đã phạm tội tày trời gì mà để học trưởng lại ghét cậu đến thế. Ngày nào Han Wangho cũng tìm ra một lý do để ghi tên em vào sổ, không chút khoan nhượng nào.

Chuyện bắt đầu từ khi Wangho bắt gặp được Dohyeon trong lễ chào mừng các em học sinh lớp 10. Cậu bé đang cần đến nhà vệ sinh nên đã tới gặp anh nhờ chỉ đường, mọi thứ diễn ra bình thường, Dohyeon vui vẻ hỏi thăm, thế mà Wangho lại không đáp, cứ thẩn thờ nhìn em suốt mấy phút, chịu hết nổi em đành vẫy tay trước mặt anh mấy cái thì học trưởng mới lạnh lùng trả lời: "Ở bên kia".

Ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp, Dohyeon thoải mái để lộ khuôn mặt bừng sáng và nụ cười tự nhiên mà không biết rằng hình ảnh ấy đã khắc ghi vào tâm trí của ai đó đứng ở phòng giám thị.

//

- Tên gì? Sao không có bảng tên?

- Dạ... áo trường mới phát hôm qua, em chưa ủi kịp. Anh tha cho em lần này ạ, ngày mai em sẽ ủi ngay! Ọt...

Hôm qua trong trò chơi em thích vừa ra mắt con tướng mới, học sinh Park hứng thú thử tướng đến tận 3h sáng. Báo hại sáng nay thức dậy mặc nhầm áo mới, còn vội vội vàng vàng tới trường mà không kịp ăn sáng. Ban đầu em đã quan sát không có sao đỏ đứng ở cổng, định rằng chạy ù đến lớp, thế mà vừa vào sân lại bị học trưởng Han từ đâu nhảy ra hỏi tội.

- Chưa ăn sáng? Mới lớp 10 đã bỏ bê bản thân như thế sao?

- Sao anh biết em lớp 10?

Han Wangho giật mình ho khan, nghĩ mình sơ suất lộ đuôi, anh ngước lên nhìn người đối diện. Như lạc vào ánh mắt trong veo ấy, anh bối rối cúi mặt xuống sổ giả vờ chuẩn bị ghi tên cậu.

- Tôi là sao đỏ, sao lại không biết được. Nói đi, tên gì để tôi ghi vào.

- Học trưởng, anh tha cho em lần này đi mà. - em cầm tay anh lay lay, phút chốc nghĩ ra gì đó rồi lấy từ trong balo ra. - Em tặng anh bánh bao đậu đỏ, anh coi như không thấy em nha. À em quên đem sữa mất rồi, bánh thôi được không ạ? Em còn chưa ăn sáng, anh coi như rủ lòng thương giúp học sinh nghèo vượt khó đi ạ.

Cả quá trình nũng nịu của Dohyeon, sao đỏ Han một phút cũng không dám ngước lên nhìn dù vành tai của anh đã đỏ ửng một mảng lớn. Sợ mình thật sự lạc, anh lập tức có thể đến hôn môi em mấy cái.

- Đồng phục không thẳng thớm, thiếu bảng tên. Còn hối lộ. Đọc tên nhanh, lớp mấy.

Cảm thấy không thể làm học trưởng lung lay, Dohyeon buồn hui đọc thông tin rồi bĩu môi trở về lớp. Vừa ngồi vào bàn thì bạn học đến hỏi thăm, cậu bé khóc lóc kể lại. Tủi thân chết cục cưng rồi.

- Học trưởng Han hả? Ơ sao tao tưởng anh ấy chỉ nhận sổ từ các sao đỏ thôi mà, hôm nay tận tay đi bắt luôn à?

- Là sao?

Dohyeon đang úp mặt xuống bàn ấm ức, nghe bạn học nói thì ngước dậy hỏi tiếp:

- Ý mày là sao?

- Thì mọi người bảo anh Wangho chỉ đứng giao nhiệm vụ cho các sao đỏ thôi, ít khi nào thấy anh ấy đi ghi tên lắm. Chưa bao giờ luôn ấy.

- Ừ tao cũng nghe vậy. Ai cũng bảo anh ấy hoà đồng lắm, hướng ngoại, giao tiếp tốt. Sao mày năn nỉ cỡ đó rồi mà không tha nhỉ?

- Đúng đúng. Anh tao kể anh ấy còn bao che giúp mấy bạn nữ khỏi mặc áo dài trong mùa hè nữa, siêu tốt.

Dohyeon càng nghe càng ấm ức thêm, với ai anh ấy cũng tốt như vậy, sao đến mình anh ấy lại lạnh lùng thế.

- Tao năn nỉ gãy lưỡi vẫn ghi tên tao. Tao chưa ăn sáng cũng tặng ổng cái bánh bao đậu đỏ thơm phức mà vẫn không chịu. Bộ mặt tao khó ưa lắm hả?

Nói xong Dohyeon liền coi Wangho là cái bánh bao mà cắn mạnh. Bạn bè xung quanh không biết an ủi làm sao chỉ có thể vỗ vai em mấy cái. Ăn được nửa cái thì có một bạn học nữ đem đến hộp sữa đưa cho em.

- Có người nhờ mình đưa cho cậu.

- À mình cảm ơn nha. Mà ai vậy?

- Không biết, người đó cũng bảo có người nhờ người đó đưa.

Cả đám nhộp nhịp bảo có phải bạn nữ thích thầm Dohyeon mà giả vờ mượn danh hay không, chưa cười được hết câu thì lập tức có bạn nữ khác đứng dậy vỗ bàn nhìn về phía bọn họ làm cả đám lập tức im bật. Xin lỗi, hiểu lầm.

Trên hộp sữa là tờ giấy ghi chú màu da cam ghi chữ nắn nót: "Đừng bỏ bữa sáng."

Bạn học Park bỗng chốc lại vui vẻ, giơ hộp sữa lên nhìn đám bạn với vẻ mặt tự hào. Mặt em không khó ưa lắm đúng không?

Không nha. Là rất khó ưa. Nhưng chắc chỉ với sao đỏ Han.

- Đi học trễ, trừ 1 điểm.

- Đi học sát giờ, trừ 1 điểm.

- Bảng tên ủi lệch, trừ 1 điểm.

- Không bỏ áo vào quần, trừ 1 điểm.

- Mặc quần không đeo dây nịt, trừ 1 điểm.

- Tóc tai bù xù, trừ 1 điểm.

Dù có là học sinh tiêu biểu được tặng cho 1000 điểm hạnh kiểm thì bạn học Park đều sẽ bị sao đỏ Han trừ cho bằng hết.

Quá đáng hơn cả là những ngày em cố tình đi sớm để né tránh nhưng lại được anh đến tận lớp kiểm tra cả đám, bảng chưa lau, rác chưa dọn hay cây chưa tưới, chắc chắn đều là lỗi của Dohyeon thôi.

Niềm vui đi học của em là mấy hộp sữa hay đồ ăn vặt được ai đó tặng trong hộc bàn. Mỗi ngày Dohyeon đều tò mò xem hôm nay người đó sẽ viết gì ở tờ giấy ghi chú.

"Không biết em thích sữa nào, mua luôn 4 vị. Vị nào không thích thì tặng cho bạn học nhé. (˶˃ ᵕ ˂˶)"

"Đừng ăn bánh bao đậu đỏ mãi, không đủ chất. Ăn thêm salad gà nhé.
ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ )"

"Pocky dưa lưới ngon lắm đấy. Có thêm vài thanh kitkat phòng trường hợp em không thích pocky. (˶˃⤙˂˶)"

"Hôm nay có tiramisu. Sắp kiểm tra đầu năm rồi, cố lên nhé. Bài không khó đâu. Yên tâm, Dohyeonie rất giỏi mà. ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ♡‧₊˚"

"Tặng em nước cam bổ sung vitamin C. Ngày mai là cuối tuần rồi. Không được gặp Dohyeonie 2 ngày, thật buồn. (╥﹏╥)"

Mấy tờ giấy ghi chú đều được em cẩn thận đọc kỹ và kẹp vào trong quyển nhật kí nhỏ. Lần đầu tiên được ai đó để ý, Dohyeon nhà ta tất nhiên có rung động, em thật sự muốn biết người bí mật này là ai. Cứ như được thiên sứ xoa dịu sau khi bị ác quỷ Han đâm lủng trái tim nhỏ bé. Park Dohyeon càng thích người ấy bao nhiêu thì sẽ ghét Han Wangho bấy nhiêu!

Mọi thứ đều diễn ra như vậy trong suốt hai tháng, cho đến một hôm Dohyeon bị ốm. Em nghĩ rằng mình vẫn ổn nên cố chấp đến trường để theo kịp bài, sắp thi rồi, em không muốn hạnh kiểm thấp mà học lực cũng kém đâu.

- Hôm nay đi trễ? Trừ 1 điểm.

Vừa vào sân đã bị sao đỏ Han chặn đầu, Dohyeon bực bội không muốn tiếp lời. Dù sao đều là đòi trừ điểm em, trừ đi trừ đi.

- Sao không lên tiếng? Bình thường đều cãi mà?

Wangho ngước lên thấy khuôn mặt em đỏ ao, hơi thở gấp gáp khó khăn. Anh khó hiểu dừng bút lại đưa tay sờ lên trán em. Nóng!

- Sốt rồi. Mau đến phòng y tế!

Anh vừa nắm cổ tay em thì bị phản đối vùng tay ra. Mặt Dohyeon đầy tủi thân nhìn anh chằm chằm.

- Ghi tên rồi thì tôi lên lớp đây.

- Á! Anh bế tôi đi đâu vậy hả? Thả ra!

Thấy Park Dohyeon vừa bước đi, Han Wangho không chần chừ mà nhấc em lên bế đến phòng y tế. Cách trị trẻ hư của Han Wangho là không nên khoan nhượng.

Cô y tế hôm nay có việc đột xuất nên trong phòng bây giờ chỉ có hai người họ. Vừa đặt Dohyeon xuống giường, em đã cứng đầu định đứng dậy rời đi.

- Nằm yên. Để tôi đo nhiệt độ hoặc tôi lập tức gọi cho phụ huynh đón về?

Đang đau đầu vì cơn sốt, lại bị mắng khiến bạn học Park tủi thân gấp bội. Em cắn môi nằm xuống không thèm đôi co.

- Sốt 38 độ? Sao không ở nhà mà đi học?

Wangho lục lội trong tủ mấy viên thuốc cùng miếng hạ sốt đến bên cạnh giường, nhìn thấy em nhỏ giận dỗi cắn môi, mắt nhắm tịt thì hạ giọng:

- Đã ăn sáng chưa? Uống thuốc không được để bao tử rỗng.

Thấy Dohyeon không trả lời, Wangho thở dài rồi mở balo lấy đồ ăn ra. 

- Bánh bao đậu đỏ nhé? Có thêm sữa đậu phộng em thích nè.

- Sao anh biết tôi thích uống sữa đậu phộng?

- Quan trọng sao? Giờ em nên quan tâm bản thân hạ sốt thế nào, không phải mấy việc khác.

Giận quá hoá thẹn, Wangho dán miếng hạ sốt lên trán Dohyeon rồi dí vào tay em đống đồ ăn.

- Bình nước ở đây hết rồi. Anh ra ngoài lấy nước, ở yên. Nếu em dám trốn thì anh sẽ đến lớp lôi em về đây có biết không hả?

Dohyeon chề môi tỏ ý biết rồi, đợi Wangho rời đi mới ngồi dậy đung đưa chân ăn bánh bao đậu đỏ. Em nhìn bên ngoài cửa sổ mấy con chim đậu lại làm tâm trạng tốt hơn, em vui vẻ không để ý lực chân của mình nên đá vào tủ đầu giường làm balo của anh rơi xuống. Khi nãy lấy đồ ăn ra chưa kịp kéo khoá lại, mấy thứ trong balo cũng theo đó mà lăn lóc khắp sàn. Dohyeon hoảng hốt bỏ dở bánh bao thơm ngon mà cúi xuống nhặt. Cho tới món cuối cùng lại vô tình là xấp giấy ghi chú màu cam quen thuộc, trên đó còn có chữ.

"Hôm nay mời Dohyeonie bánh bao đậu đỏ và sữa đậu phộng nhé~ Thứ hai cố lên ٩(^ᗜ^ )و"

Hả?

Giấy ghi chú này? Nét chữ này? Quen quen?

Wangho kịp lúc trở về, thấy Dohyeon đang xem bí mật của mình thì lập tức chạy đến giật lại giấu sau lưng.

- Uô-Uống thuốc đi.

- Anh là người mỗi ngày đưa đồ ăn cho tôi hả?

- Kh-Không phải.

- Rõ ràng giấy note là chữ của anh!

- Em uống thuốc đi, nghỉ ngơi một chút rồi chiều anh đưa em về.

Wangho đánh trống lãng đặt thuốc vào tay Dohyeon, tay anh cầm li nước run run né tránh ánh mắt tra khảo của em.

- Không uống! Nếu anh không nói tôi sẽ không uống!

- Đừng bướng, sức khoẻ quan trọng.

Dohyeon không thèm nói tiếp, quay mặt qua chỗ khác tỏ vẻ không đồng ý.

- Được được. Anh nói, em uống thuốc trước.

- Không, anh nói trước.

- Đúng. Là anh tặng.

Wangho nhìn Dohyeon, hai tay anh cầm chặt li nước hạ quyết tâm bộc bạch tình cảm với em.

- Là anh thích em, rất thích em.

Trái lại với tưởng tượng rằng Dohyeon sẽ cảm thấy bất ngờ hay sợ hãi, em nhỏ chỉ tròn xeo mắt hỏi thêm:

- Từ khi nào?

- Từ lần đầu tiên gặp, lễ chào mừng học sinh lớp 10.

Wangho ngượng đỏ mặt không biết làm gì ngoài đẩy li nước đến gần để nhắc em mau uống thuốc. Dohyeon cũng giữ lời uống hết, sau đó lại hỏi tiếp:

- Anh nói dối có đúng không? Sao thích tôi mà cứ ghi tên tôi vào sổ! Lỡ tôi bị hạnh kiểm yếu rồi ở lại lớp thì sao hả?

- Sổ đó là sổ của anh, anh không có nộp cho nhà trường. Còn việc ghi tên...

Wangho dừng một chút, anh cẩn thận quan sát biểu cảm của em, cảm thấy vẫn ổn thì tiếp tục.

- Không phải vì khuôn mặt của em sao?

- Khuôn mặt của tôi làm sao? Khó ưa lắm hả?

- Kh-không phải! Anh không có ý đó!

- Thế ý anh là sao hả?

Wangho ngượng ngùng gãi đầu không biết nói sao để Dohyeon hiểu, lỡ em ấy nghĩ anh biến thái thì sao, có ghét anh không, có tránh mặt anh cả đời không.

- Nói mau!

Dohyeon giận dữ hét lớn, Wangho sợ em đang bệnh nên vội vàng trình bày.

- Anh thích lúc em nũng nịu với anh. Lúc em xin tha... đáng yêu lắm.

Bây giờ Dohyeon mới bất ngờ như đúng tưởng tượng của Wangho. Hai má em đỏ ửng lên, không biết vì cơn sốt hay thông tin vừa tiếp nhận. Em nằm xuống giường rồi kéo chăn qua đầu muốn trốn.

- Anh xin lỗi. Em mệt rồi thì ngủ nhé, anh về lớp. Chiều anh đến gọi dậy. À nếu em không muốn thì anh sẽ nhờ bạn học em. Trưa muốn ăn gì không? Anh mua cho em.

Không khí im lặng làm Wangho cảm thấy hối hận vì đã tỏ tình vào lúc này. Đáng ra anh nên kiên nhẫn thêm chút nữa, để mối tình đầu của anh không phải khó xử như này.

Chờ mãi vẫn không thấy Dohyeon lên tiếng, nghĩ rằng em đã ngủ nên Wangho cũng lẳng lặng dọn đồ rời đi. Nào ngờ vừa bước đến cửa thì có giọng nói từ đằng sau:

- Muốn ăn bánh bao đậu đỏ.

Dohyeon lại gần Wangho nhìn thẳng vào mắt anh, dù chênh lệch 2 tuổi nhưng chiều cao của cả hai lại không khác biệt lắm. Ánh mắt cứ thế chạm vào nhau một cách tự nhiên nhất.

- La-lại bánh bao à? Không đủ chất đâu.

- Thích bánh bao. Cứ ăn bánh bao đấy!

- Được. Vậy trưa anh sẽ đi mua.

Dohyeon dùng khuôn mặt ương bướng có phần tinh nghịch của mình khiêu khích Wangho. Nếu là sao đỏ Han hằng ngày, chắc chắn anh sẽ không nuông chiều cậu như vậy. Còn giờ á hả, anh chỉ là kẻ si tình một đứa nhóc thích làm nũng thôi.

- Ngày nào cũng muốn ăn bánh bao đậu đỏ hết.

- Nhưng nó không đủ chất Dohyeonie. Có thể ăn kèm món khác không?

- Không. Chỉ muốn ăn bánh bao đậu đỏ.

- Vậy... mỗi ngày anh sẽ mua hai cái cho em.

Ai bảo thường ngày đều bắt nạt em, bây giờ phải trả giá. Không sao, anh sẽ mua thêm nước ép và sữa để bổ sung chất cho em mới được.

- Hừ, anh đẹp trai như vậy, lại nghe lời. Thế thì cũng không thiệt.

- Hả?

Dohyeon ngượng ngùng nhìn xuống chân, hai tay vòng ra đằng sau đan lại, cả người không đứng yên được cứ lúc la lúc lắc.

- E-em nói vậy là đồng ý đúng không?

Wangho bất ngờ nắm lấy vai em, hào hứng đến không nghe tiếng chuông vào học đã reo được ba hồi.

- Anh đã nói gì đâu mà em đồng ý.

- À ừ nhỉ. - anh ho vài cái lấy lại giọng rồi bày tỏ. - Dohyeonie đồng ý làm bạn trai anh nhé.

- Có quyền lợi gì không ạ?

- Có! Sẽ được ăn bánh bao đậu đỏ hằng ngày. Đi trễ, quên bảng tên đều được hội trưởng hội học sinh bảo kê. Còn có, anh giúp em học, anh từng đạt hạng nhất giải Toán thành phố, thành tích các môn đều tốt! Em thích chơi Liên Minh Huyền Thoại có đúng không? Anh giúp em lên rank. Anh đi rừng rất giỏi đó.

Dohyeon nhìn dáng vẻ trả lời thành thật của anh cứ như đang đứng ở cột cờ phát biểu thì cười khì. Ngược lại Wangho thấy em cười lại hồi hộp gấp bội.

- Hời vậy sao? Thế đồng ý cũng được.

Wangho nghe thấy thì hào hứng tiến nhấc bỗng Dohyeon lên quay hai vòng, lại nhớ rằng em đang không khoẻ thì đặt bạn trai nhỏ về giường.

- Vậy từ nay Dohyeonie là bạn trai của anh nhé.

- Nhưng anh không được ghi tên em vào sổ nữa!

Thấy Dohyeon làm mặt hung dữ, Wangho vui vẻ cười tươi, anh cầm ngón tay trỏ của em đặt lên ngực trái mình.

- Không ghi vào sổ nữa. Ghi vào đây.

— end —

Có thể có extra ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top