we don't talk anymore.

Tin nhắn cuối cùng Hong gửi cho Nut là vào hơn một năm trước.

Không phải lời chia tay. Chỉ là một tấm ảnh chụp bầu trời xanh hôm đó, cùng dòng tin nhắn:

"Trời hôm nay giống ngày mình đi Pai(*) anh nhỉ."

Nut thả một tim. Rồi im luôn từ đó.

Họ từng yêu nhau. Không lâu, nhưng đậm.

Có những ngày cả hai ở lì trong căn phòng nhỏ chỉ để xem lại những đoạn clip cũ, hoặc cãi nhau chỉ vì quên mua đúng loại sữa tươi. Nhưng dù mệt hay vui, Nut luôn ôm Hong từ phía sau, thì thầm bên tai cậu rằng:

"Anh nghĩ mình sẽ như thế này mãi mãi."

Nhưng "mãi mãi" không bao giờ đến.

Nut có người mới.

Cô ấy dịu dàng, hay cười, nấu ăn ngon và không giận lâu như Hong.

Nut đăng hình đi ăn, đi chơi, đi du lịch cùng cô lên mạng xã hội. Bạn bè vào chúc mừng, nói cuối cùng anh cũng đã tìm được người thật sự hợp.

Chỉ có Nut biết: Mỗi lần anh nhìn thấy cô ấy ngồi quay mặt đi — bóng lưng đó lại khiến tim anh nhoi nhói.

Vì giống Hong quá.

Hong thì chưa có ai cả.

Cậu sống yên ổn, đi làm, thỉnh thoảng đăng ảnh đồ ăn. Nhưng mỗi khi đêm xuống, cậu lại mở điện thoại, kéo lên phần kỷ niệm trong thư viện ảnh. Có hàng trăm tấm hình: Nut cười khi cậu chọc anh bị mập, Nut ngủ gật trên vai cậu trong rạp phim, Nut ôm con mèo mà cậu từng nhặt ngoài lề đường.

Cậu đã xoá gần hết. Chỉ giữ lại một đoạn video dài 23 giây.

Nut nhìn vào camera, giọng khàn khàn hỏi:

"Này, nếu một ngày tụi mình không còn nói chuyện với nhau nữa, em có nhớ anh không?"

Hong không trả lời.

Ngày đó, cậu chỉ cười và tắt máy.

Bây giờ, mỗi lần xem lại, cậu đều muốn trả lời câu đó:

"Có. Nhớ lắm."

Họ vẫn theo dõi nhau. Không ai chặn ai. Không ai nói gì. Chỉ lặng lẽ lướt qua story của người kia, nhìn những góc ảnh quen thuộc, tự hỏi liệu đó có phải là nơi họ từng tới.

Hong từng gõ một dòng tin nhắn:

"Dạo này anh có ngủ đủ không?"

Rồi xoá.

Gõ lại:

"Tấm hình hôm nay... trông anh hơi gầy."

Rồi lại xoá.

Cuối cùng, cậu chỉ gửi cho mình một sticker con mèo ôm tim, tự thấy ngớ ngẩn.

Một ngày cuối thu, họ tình cờ gặp nhau ở siêu thị.

Không hẹn. Không chuẩn bị. Chỉ là Nut đi dạo một vòng chọn sữa, Hong bước tới quầy kem, và ánh mắt chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi.

Nut gật đầu. Hong cũng gật đầu. Không ai mở lời.

Cô gái đi cạnh Nut quay sang nắm tay anh, hỏi nhỏ:

"Mình mua sữa chua loại hôm trước được không anh?"

Nut ừ. Và quay đi.

Hong đứng yên tại chỗ thêm một lúc. Tim cậu lặng như vừa có ai bóp nhẹ.

Đêm đó, Nut nằm bên người mới.

Cô ấy đã ngủ.

Anh mở điện thoại, kéo đến mục "đã xoá gần đây".

Có một tấm hình: Hong đứng ngoài ban công, tóc rối, áo phông rộng thùng thình, cười toe toét.

Nut chạm tay vào màn hình. Rồi tắt.

Tối đó, Hong cũng nằm một mình.

Cậu mở video 23 giây năm ấy. Nut vẫn đang cười, hỏi lại một lần nữa:

"Nếu một ngày tụi mình không còn nói chuyện nữa, em có nhớ anh không?"

Lần này, Hong khẽ thì thầm:

"Em nhớ."

Sau khi video dừng lại ở khung hình Nut cười dịu dàng, Hong vẫn nằm yên.

Cậu nghĩ: đáng ra ngày đó nên trả lời. Đáng ra nên giữ lại nhiều hơn. Đáng ra...

Nhưng rồi lại thôi.

Bởi nếu có thể quay lại, thì đâu còn là "đã từng".

Nut vẫn không ngủ.

Anh bật điện thoại lên lần nữa, nhìn chằm chằm vào khung tìm kiếm trên Instagram. Gõ chữ "H".

Tên Hong hiện ngay đầu tiên.

Tay anh lướt đến story mới nhất — chỉ là một tấm ảnh hoàng hôn cùng bài nhạc We Don't Talk Anymore.

Nut gác điện thoại xuống ngực. Nhắm mắt lại.

Tưởng như tim anh vừa rơi mất một nhịp, rồi lặng lẽ đập tiếp như chưa từng vỡ.

Họ không nói chuyện. Không còn.

Nhưng...

Hong vẫn giữ đoạn video 23 giây đó. Và Nut, trong điện thoại, vẫn còn một thư mục tên: "H."

Không ai xoá đi. Không ai mở ra. Chỉ là... giữ đó, như một góc cũ trong lòng – lặng im, đầy bụi, nhưng không nỡ quên.

Ngày tháng trôi, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Cả hai sẽ còn gặp nhiều người mới, yêu thêm vài lần, đi qua những buổi chiều khác.

Nhưng có lẽ, ở một khoảnh khắc nào đó – khi nghe lại giai điệu cũ vang lên đâu đó giữa lòng thành phố, cả Nut và Hong sẽ cùng ngoảnh đầu... và không thấy nhau.

Chỉ có tiếng tim nhói nhẹ:

"À, thì ra mình vẫn còn nhớ."

(*) Pai là một thị trấn nhỏ ở miền Bắc Thái Lan, nổi tiếng với không khí se lạnh, cảnh núi rừng yên bình và nhịp sống chậm rãi. Người ta thường đến đây để trốn khỏi ồn ào, uống cà phê giữa sương sớm và thả lòng giữa thiên nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top