Chương 2: Có gì đó bắt đầu thay đổi

Không biết từ khi nào, Nut bắt đầu để ý nhiều hơn đến Hong – không phải theo kiểu vô thức như trước nữa, mà là một sự quan tâm rõ rệt. Cậu không còn ngần ngại việc mình hay nhìn cậu bạn nhỏ hơn. Có những lúc ánh mắt của Nut dừng lại quá lâu, đến mức chính bản thân cũng thấy ngột ngạt.

Hong thì không để tâm. Cậu vẫn như cũ: sáng ăn kem, trưa ngủ quên khi đang xem kịch bản, tối nằm dài trên sofa coi show với đám Tui và Lego. Có hôm Hong mặc thử trang phục diễn do stylist mang tới – một chiếc áo lưới đen khoác ngoài, quần jean rách gối và chuỗi vòng cổ bạc.

"Cái này nhìn chất không?" – cậu xoay người trước gương, quay sang Nut.

Nut nhìn một lúc, không trả lời.
"Ê, xấu hả?"

"...Không." Nut gằn giọng. "Chỉ là không hợp đi quay mà thân trên hở kiểu đó."

Hong nhún vai. "Thì stylist chọn mà. Mấy anh chị trong công ty còn mặc táo bạo hơn nhiều."

Nut quay đi, cầm ly nước tu ực một hơi dài. Cậu thấy khó chịu rõ ràng và chắc chắn về cảm giác lúc đó.

.
.

Những buổi quay chung gần đây, Hong ngày càng thân với các anh chị lớn hơn trong công ty. Có lần khác, fanpage chia sẻ hình Hong thơm má một đàn anh trong hậu trường và đàn anh ấy cũng hưởng ứng lại trò đùa thân mật của cậu – là Est, người cùng công ty với nhóm, được ghép cặp với William trong dự án phim để trở thành couple chính thức.

"Dễ thương ghê~ Hong với Est nhìn hợp quá trời," Tui vừa lướt điện thoại vừa đọc bình luận. "Ê, có người nói nên đẩy couple EstHong kìa!"

William nghe tới liền khó chịu giãy nãy.

"Thôi đi P'Tui. P'Wolo khóc ầm lên liền bây giờ"Lego thoải mái nằm trên sofa buông câu đùa.

Nut đang cắt trái cây chợt khựng lại một nhịp.

Hong chẳng mấy quan tâm. "Fan ship vui mà, mấy cái đó chỉ là hình ảnh thôi."

Nut không nói gì. Nhưng tối đó, cậu không ăn tối cùng cả nhóm.

Một ngày khác, Lego tình cờ được phân làm MC phụ cho một chương trình nhỏ. Trong hậu trường, Nut hay nói chuyện và cười với em út hơn bình thường. Fan bắt đầu để ý – vì một người mang tính cách trẻ con bướng bỉnh của em út, người còn lại là anh cả luôn nuông chiều em mình – nên khung hình lúc nào cũng rất 'matching'.

Và rồi một hashtag xuất hiện: #NutLegoMoment.

Tốc độ lan truyền nhanh đến bất ngờ. Clip hậu trường được fan edit, thêm nhạc, làm hiệu ứng mờ mộng mơ. Có fanart, thậm chí có cả fanfic. Không khí trong fandom rầm rộ lên chưa từng thấy.

Một buổi họp nhóm đột xuất được tổ chức tại công ty. Quản lý nói thẳng:

"Công ty đang cân nhắc để Nut và Lego thành cặp đôi chủ lực trong team, theo hướng truyền thông như William với Est. Cần làm rõ hình ảnh hơn từ bây giờ. Mấy đứa thấy sao ?"

Lego không nói gì nhưng trong lòng chỉ muốn từ chối. Nut im lặng, tay nắm chặt.

Sau một lúc thì quyết định thốt ra một câu " Em nghĩ không nên ạ. Dù sao niềm đam mê của tụi em hiện tại vẫn là âm nhạc, thứ đã đưa tụi em đến với mọi người. Tụi em nên tập trung làm việc như một nhóm nhạc thì hơn ạ. Hơn nữa lỡ sau này có chuyện gì không hay, Lego còn nhỏ như vậy, em không muốn em nó phải chịu đựng lời nói không tốt đâu ạ"

Hong thì như vừa bị dội nước lạnh. Không rõ cảm giác đó là gì – chỉ thấy hơi tức, hơi nhói, và bực mình không lý do.

Nut quan tâm Lego nhiều vậy ? Hay là tình yêu thương của anh lớn dành cho em nhỏ?

.
.

Tối hôm đó, trong nhà chỉ còn lại Hong và Nut. Cả hai ngồi ở ghế sofa, coi lại footage chương trình. Màn hình chiếu cảnh Nut và Lego cùng chơi trò thử thách, cười rất tự nhiên.

"Fan làm clip ghép mày với Lego nhiều lắm đó," Hong buột miệng.

"Biết." Nut trả lời, không rời mắt khỏi màn hình.

"Công ty cũng tính đẩy mày với Lego luôn mà."

Nut gật đầu.

Hong gãi đầu. "Cũng hợp mà."

"...Mày thấy hợp không?"

"Ờ thì... fan thấy vậy. Mà Lego dễ thương mà, chỉ là tao hơi lo một chút. Tại thằng bé cũng còn nhỏ."

Nut quay sang, lần đầu tiên trong ngày nhìn thẳng vào mắt Hong. "Mày cũng thấy hợp hả?"

Hong chớp mắt. "Gì vậy, hỏi gì căng vậy trời? Thì thấy cũng dễ thương mà, mày cưng em nó thế còn gì!"

Nut im lặng một hồi rồi đứng dậy, bỏ đi lên phòng, để lại Hong ngồi một mình giữa tiếng điều hòa chạy đều đều. Hộp kem trong tay cậu tan chảy từ lúc nào không hay. Nếu là Hong thường ngày sẽ xót hộp kem đến phát khóc mất nhưng không hiểu sao hôm nay lại chẳng còn hứng ăn kem nữa.

.
.

Sáng hôm sau, Lego đi ngang phòng khách, thấy Hong ngủ gục trên sofa, hộp kem nghiêng còn cầm trên tay đã tan chảy hết từ lúc nào.

Em út khẽ thở dài, lấy hộp kem trong tay Hong đi vứt và đắp tạm cho Hong một cái chăn nhỏ. Rồi quay lưng lại, bước lên lầu, không nói gì.

Trong lòng Lego, mọi chuyện đã rõ hơn bao giờ hết. Nhưng P'Nut thì vẫn đang loay hoay giữa cảm xúc của mình. Còn P'Hong – vẫn chưa nhận ra, hay là không muốn nhận ra?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top