Chương 3. Mưa, vết thương và ánh mắt
Đêm Bangkok mưa không lớn. Nhưng dai dẳng và lạnh.
Từng giọt nước tí tách rơi qua mái hiên, rút cạn đi cái nóng oi ả ban ngày, để lại một mùi hơi đất lạnh tràn cả qua cửa sổ căn hộ tầng ba.
Hong cuộn người trên sofa nhỏ, trên đùi là cuốn sách dạy pha chế cũ đã lật đến trang cuối. Cậu chẳng đọc chữ nào. Đầu óc cậu vẫn quanh quẩn hình ảnh người đàn ông với ánh mắt sâu thẳm và câu hỏi cuối cùng trước khi rời đi hôm trước.
"Tôi chỉ muốn biết, nếu một ngày em biến mất thì phải tìm em ở đâu."
Lúc đó, cậu tưởng mình nghe nhầm. Nhưng ánh mắt anh thì không thể là giả được.
Một người như anh sao lại quan tâm đến một nhân viên pha cà phê bình thường như cậu?
Trong đầu cậu bắt đầu sinh ra rất nhiều giả thiết: Mafia? Sát thủ? Hay chỉ là một gã thích trêu đùa với trái tim người khác?
Cậu không biết. Cũng không dám hỏi. Nhưng rõ ràng, trái tim cậu đã không yên từ ngày gặp anh.
Từ cửa sổ, tiếng nước mưa rơi tí tách đều đặn, đôi khi xen lẫn tiếng còi xe xa xa. Vẫn là một buổi tối bình thường cho đến khi có tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
Ba tiếng. Rất nhẹ. Nhưng rõ ràng.
Cậu ngẩng dậy, cảm giác lạ chạy dọc sống lưng.
Ai lại đến tìm cậu giờ này?
Cậu đi ra cửa, nhìn qua mắt mèo nhưng mờ quá, hành lang chỉ còn lại bóng người cao lớn đứng dựa nghiêng, một tay ôm vai, đầu hơi cúi. Đèn hành lang lập loè, khiến hình ảnh người đó mờ mờ, nhưng vẫn quen thuộc đến khó tin.
Cậu ngập ngừng mở hé cửa.
Và rồi trái tim cậu gần như ngừng đập.
Ánh sáng hắt ra từ trong phòng chạm vào khuôn mặt anh.
Là người đàn ông hôm đó ở quán.
Nhưng anh đang bị thương.
Áo sơ mi trắng thấm đầy máu, dính chặt vào vai phải. Mái tóc rũ nước, khuôn mặt nhợt nhạt. Anh dựa vào tường, mắt nửa nhắm nửa mở, mấp máy gọi cậu.
"Hong..."
Chưa kịp hỏi gì, anh đã loạng choạng nghiêng về phía cậu.
Cậu hoảng hốt đỡ lấy, thân thể anh nặng hơn cậu tưởng. Mùi máu lẫn nước mưa lạnh ngắt, kèm theo thứ gì đó cậu không gọi tên được, một loại áp lực từ thế giới cậu không thuộc về?
"Anh bị gì vậy?! Ai làm anh ra nông nỗi này?"
Anh không trả lời, chỉ mở mắt một chút, ánh nhìn mơ hồ nhưng vẫn nhận ra cậu.
"Tôi không định làm phiền. Nhưng..." Giọng anh khàn khàn, yếu đi hẳn. "Chỉ nhớ được nơi này."
"Anh phải đến bệnh viện!"
"Không thể đến bệnh viện..." Anh thở dốc. "Tôi cần...một nơi an toàn..."
Giọng anh khàn, nhưng ánh mắt vẫn giữ lại chút tỉnh táo. Và trong mắt anh chỉ có cậu.
Cậu không nghĩ nhiều. Kéo anh vào, đóng cửa, đỡ anh ngồi xuống sofa rồi chạy đi lấy hộp y tế. Tay cậu run nhưng động tác nhanh và dứt khoát.
Khi cậu quay lại, ánh mắt anh vẫn dõi theo. Dù yếu đến mức không mở nổi hoàn toàn, nhưng vẫn không rời cậu lấy một giây.
Cậu cởi khuy áo anh, vạch lớp vải đã sũng máu. Máu thấm đến tận da thịt, vết rách sâu ở bả vai, rìa thịt sưng tấy. Nhưng điều khiến cậu chấn động hơn là hình xăm màu đen kéo dài từ cổ xuống vai trái, vừa sắc sảo vừa mang ý nghĩa đe doạ, nó giống một ký hiệu không dành cho người bình thường.
"Anh...rốt cuộc là ai?" Cậu lẩm bẩm, tay run khi rút gạc ra.
Anh không trả lời. Chỉ nhìn cậu thật lâu rồi khẽ nói.
"Không phải lúc này, Hong."
Cậu im lặng lau máu, sát trùng, băng vết thương. Mỗi lần tay cậu chạm nhẹ vào da, anh khẽ chau mày. Dù không rên rỉ, nhưng mồ hôi túa ra đầy trán.
"Đau..." Cậu nói khẽ.
"Không phải em đau."
"Em đang nói anh đó."
"...nếu là em làm...thì không đau."
Câu nói khiến tay cậu khựng lại. Cậu ngẩng lên. Đôi mắt anh lúc đó không còn lạnh nữa. Nó dịu lại, hơi ướt vì mưa và mệt mỏi. Nhưng trong ánh nhìn ấy là một điều gì đó khiến người đối diện muốn tin tưởng vô điều kiện.
Khi đã băng vết thương xong, cậu tìm cho anh chiếc áo hoodie mỏng, quấn thêm chăn, kê gối cho anh nằm xuống sofa. Anh nhắm mắt, hơi thở dần ổn định.
Cậu ngồi xuống bên cạnh, chống tay lên gối, nhìn anh thật lâu.
Rồi cậu khẽ hỏi, như thể đang hỏi chính mình.
"Tại sao anh lại biết nhà em?"
Anh vẫn nhắm mắt. Một lúc sau, anh trả lời khẽ, gần như là tiếng thở.
"Tôi có cách của mình."
"Đó không phải là câu trả lời."
"Nhưng đó là sự thật."
"Vậy nếu hôm nay em không có nhà thì sao?"
"Thì tôi sẽ đợi."
Chỉ bốn chữ. Nhưng khiến tim cậu nghẹn lại.
Cậu không hỏi thêm. Lặng lẽ kéo rèm, lau khô tóc cho anh, rồi ngồi lại trên ghế chống cằm nhìn anh ngủ.
Ngoài kia, tiếng mưa nhỏ dần. Gió thổi qua song cửa. Căn phòng bé nhỏ không còn lạnh lẽo. Chỉ còn một hơi thở trầm ấm, vương mùi máu, mùi nước mưa và mùi cà phê phảng phất từ tóc cậu.
Lần đầu tiên trong đời, cậu để một người lạ ngủ lại trong nhà mình. Và cũng là lần đầu tiên, cậu thấy mình muốn người đó ở lại thêm chút nữa.
Chỉ thêm một chút nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top