Chương 22. Giữa lòng phố náo nhiệt, máu đổ vì em

Nắng chiều dịu dàng trải xuống con phố ven sông, nhuộm vàng từng tán cây và mặt nước lấp lánh. Hong tay đan trong tay Nut, bên cạnh là William đi sau nửa bước, ánh mắt cảnh giác quét khắp nơi. Dù ở trong một không gian bình yên, sự đề phòng vẫn chưa từng rời khỏi họ.

"Anh không ngờ em lại thích nơi này." Nut khẽ nói, mắt liếc sang khu phố nhỏ đầy những quán hàng xinh xắn.

Hong gật đầu, giọng nhẹ như gió. "Chỉ là em thấy muốn thở một chút không khí bên ngoài."

Nut siết nhẹ tay cậu. "Lần sau, nếu muốn ra ngoài, chỉ cần nói với anh."

"Dạ" Cậu mỉm cười, ánh mắt vẫn nhìn dãy cửa hàng bên kia đường. "Em biết rồi."

William hắng giọng nhỏ, như thể nhắc nhở rằng anh ta vẫn đang ở đây, không phải không nghe thấy gì cả.

Nut liếc hắn, cười nhạt. "Chờ lát nữa, dẫn em ấy tới tiệm bánh lần trước."

"Rõ."

Ba người tiếp tục đi thêm một đoạn nữa. Hong bắt đầu vui vẻ hơn, thỉnh thoảng quay sang chỉ trỏ, kể cho Nut nghe mấy chuyện nhỏ nhặt ở quán café cũ. Nhưng không ai nhận ra, ở góc một toà nhà phía xa, một chiếc xe đen đang nổ máy âm thầm. Và những bóng người trong bóng tối đã bắt đầu chuyển động.

Tiếng bước chân dồn dập, tiếng hét thất thanh xé toạc không khí yên bình. Từ phía cuối con phố, một nhóm người mặc đồ đen đồng loạt lao đến, sắc lạnh và tàn nhẫn như những bóng ma vừa xé rách bức màn ban chiều.

"Cẩn thận!" William gào lên, âm thanh khản đặc vì khẩn cấp. Hắn lập tức xông tới, cánh tay mạnh mẽ đẩy Hong lùi lại phía Nut. Cậu ngã vào lòng anh, trái tim đập loạn trong lồng ngực khi đôi mắt trân trân nhìn thấy cảnh tượng ấy — những kẻ lạ mặt với vũ khí sáng loáng, lao đến như lũ thú hoang săn mồi.

Nut không cần suy nghĩ. Anh rút súng trong khoảnh khắc, động tác thuần thục như phản xạ bản năng. Khẩu súng bạc vốn được giấu dưới lớp áo khoác giờ nằm gọn trong tay anh, lạnh lẽo và chết chóc.

Đoàng!

Viên đạn đầu tiên rít gió, xuyên thẳng qua trán một tên địch. Máu phun tung tóe, nhuộm đỏ vỉa hè lát đá. Cơ thể hắn đổ gục ngay trước mắt Hong, chỉ cách cậu vài bước chân. Cậu chết sững, chân tay lạnh ngắt. Đây không còn là một thế giới cậu từng biết nữa. Đây là sự thật trần trụi — máu, súng và giết chóc.

Nut kéo Hong ra sau lưng, mắt không rời chiến tuyến phía trước.

"Ôm chặt lấy anh, đừng rời ra."

William lùi về bên cạnh, rút dao găm từ thắt lưng, lưỡi dao ánh lên dưới ánh hoàng hôn đang dần tắt. Hắn gằn giọng.

"Chúng theo dấu từ bao giờ?"

Nut nghiến răng, ánh mắt không rời khỏi đối phương đang di chuyển.

"Từ khi rời villa. Lũ chó này kiên nhẫn hơn tao tưởng. Nhưng không thông minh hơn đâu."

Ngay lúc đó, một kẻ lén vòng từ góc phố, lao tới phía sau định bắt lấy Hong. Cậu giật lùi theo bản năng, bàn chân trượt nhẹ trên nền đá, run rẩy.

Nut xoay người trong chớp mắt, bàn tay chụp lấy cổ tay Hong, kéo mạnh cậu về sau. Một tay giữ cậu, tay kia giơ súng, bóp cò không chút do dự.

Đoàng!

Tên đó ngã xuống ngay tại chỗ. Viên đạn xuyên qua cổ hắn, máu trào ra từng đợt, ánh mắt hắn trợn trừng, chết không nhắm mắt. Gã không ngờ mình lại ngã gục chỉ cách mục tiêu vài bước chân.

Âm thanh trở nên hỗn loạn. Tiếng còi xe báo động, tiếng người chạy, tiếng hét và tiếng gào thét hoảng sợ của đám đông hoà lẫn vào nhau như một cơn ác mộng giữa ban ngày.

Nut giữ chặt vai Hong, xoay người ấn cậu xuống sau một quầy hàng bị lật đổ. Cánh tay anh run nhẹ, giọng nói khản đặc vì gồng nén.

"Ngồi im ở đây. Không được nhúc nhích. Anh không cho phép em bị thương, hiểu không?"

Trong đôi mắt thường ngày đầy tự tin và lạnh lẽo giờ chỉ còn là một cơn bão hoảng loạn. Là nỗi sợ. Sợ khoảnh khắc cậu rời khỏi tầm mắt anh, sẽ đổi bằng máu.

Hong không đáp. Cậu gật đầu, tay run run nắm lấy gấu áo anh. Đôi môi cắn chặt, giọng khẽ như thì thầm.

"...anh...cẩn thận."

Nut chạm nhẹ vào má cậu, vuốt qua vài sợi tóc dính mồ hôi. Rồi anh quay người, gương mặt anh ngay lập tức thay đổi, ánh mắt lạnh như băng, sắc như dao.

Chỉ một cái gật nhẹ. William hiểu.

Hắn là người lao lên đầu tiên, lưỡi dao loé sáng giữa ánh hoàng hôn, xé gió mà chém thẳng vào một tên lao tới. Máu văng lên tay áo hắn, thấm vào da thịt như ngấm cả mùi chết chóc.

Nut bước lên, từng phát bắn đều chính xác tuyệt đối. Anh không phải là người đàn ông dịu dàng vừa giữ Hong trong tay nữa. Giờ đây anh là một con thú bị chọc giận, tàn nhẫn, máu lạnh và chết chóc. Anh không để ai tiến thêm một bước.

Bên tai anh vẫn văng vẳng câu nói của cậu khi nãy. "Anh...cẩn thận."

Cậu đang chờ anh quay về. Anh không được chết. Và cậu càng không thể chết.

Bất ngờ, một tia sáng chói loé ở phía xa phản chiếu từ nòng súng của một kẻ đang ẩn nấp sau bức tường bị bỏ hoang.

Nut quay ngoắt đầu.

Gã đang nhắm thẳng vào Hong.

Thế giới như dừng lại trong một giây. Trái tim Nut co thắt.

"Chết tiệt!" Anh gào lên, lao vút đi không suy nghĩ, định che chắn bằng thân mình.

Đoàng!

Một thân hình khác xuất hiện trước anh. Là William, máu bắn lên từ vai hắn, một mảng áo rách toạc. Nhưng hắn không dừng lại. Đẩy lệch tay tên kia, rồi xoay dao đâm thẳng vào bụng hắn.

"Đáng tiếc, hụt rồi..." Tên kia thở ra, cười méo mó.

"Không có lần sau." William gằn giọng, rút dao ra một cách tàn nhẫn.

Máu phụt thành dòng, bắn tung tóe khắp nền đá. Tên đó ngã gục, không kịp rên.

Nut không nói gì. Anh đã quay lại bên Hong từ lúc nào, ôm chặt cậu vào lòng. Bàn tay anh run run, vết máu vương trên mặt cậu được anh lau đi như thể lau bụi trên món đồ quý giá nhất.

Ánh mắt anh đỏ ngầu, giọng nói thấp và khản.

"Chúng nhắm vào em. Đây là lời tuyên chiến chính thức..."

Hong nép trong lòng anh, cậu không khóc nhưng đôi vai nhỏ vẫn run lên không ngừng. Máu của ai đó vừa rơi bên cạnh họ. Và giờ cậu hiểu thế giới của Nut, không còn là có thể nguy hiểm mà là thật sự tàn nhẫn.

Máu vẫn đang rơi. Nóng hổi. Nhưng trong lòng Nut là một cơn bão lạnh buốt.

Khi mọi thứ kết thúc, chỉ còn lại xác người và mùi khói súng, Nut bế Hong lên, bất chấp cậu nói "Em tự đi được".

"Không, anh không để em chạm chân xuống đất thêm một giây nào nữa." Anh nói, giọng thấp và run, không phải vì mệt mà vì sợ.

Cậu nhìn anh, lần đầu tiên thấy Nut gồng mình yếu đuối đến thế.

William phía sau, dù bị thương vẫn lặng lẽ đi theo. "Chúng chắc chắn sẽ quay lại."

Nut không đáp, chỉ ôm cậu chặt hơn.

Lần này, anh sẽ không chờ kẻ địch ra tay trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top