Chương 2. Ly latte thứ hai
Hai ngày trôi qua kể từ lần gặp mặt kỳ lạ ấy, quán cà phê vẫn yên tĩnh như thường lệ. Vẫn là tiếng thìa kim loại chạm vào ly sứ, tiếng máy pha cà phê rì rì giữa trưa nắng và tiếng gió lùa nhẹ qua bức rèm trắng phía cửa kính.
Nhưng đối với Hong, có gì đó đã thay đổi.
Cậu vẫn đứng sau quầy, vẫn đeo kính, vẫn mặc tạp dề vải thô màu be như mọi hôm. Nhưng trong túi áo trái là một mảnh giấy nhỏ, gấp làm tư, được cậu giữ cẩn thận như một bí mật.
Trên đó là dòng chữ đỏ nghiêng nghiêng.
Lần sau, em phải là người mang ra. — N
Không có họ tên, không có số điện thoại.
Nhưng ánh mắt người để lại mảnh giấy vẫn chưa rời khỏi tâm trí cậu. Một đôi mắt sâu, đen, không quá dữ dội nhưng khiến người ta không thể chống đỡ được khi bị nhìn thẳng.
Cậu không nói với ai về chuyện đó. Không rõ là vì sợ, vì bối rối hay vì cậu không muốn ai khác biết đến sự hiện diện của người đó. Cái tên "N" không có trong sổ khách quen. Cũng không ai trong quán nhắc lại về hôm ấy. Giống như anh chỉ là một cơn gió thoáng qua.
Cậu nghĩ, chắc anh sẽ không quay lại. Những người mang theo mùi máu và ánh nhìn như xuyên qua linh hồn như thế không thuộc về nơi này. Mà có lẽ cũng chẳng thuộc về thế giới của cậu.
Nhưng vào lúc mười giờ hai mươi bảy phút sáng, tiếng chuông cửa lại vang lên.
Hong ngẩng đầu lên theo thói quen. Bàn tay bất giác khựng lại trên tách cà phê.
Vẫn là anh.
Người đàn ông bước vào trong bộ vest đen quen thuộc. Ánh sáng bên ngoài đổ vào sau lưng anh, khiến viền vai lấp lánh mờ ảo. Ánh mắt anh sắc lạnh và lần này có chút gì đó trực diện hơn.
Không cần nhìn menu. Không cần hỏi ai. Anh đi thẳng đến quầy, đứng ngay trước Hong, nhìn cậu như thể chưa từng có khoảng cách.
Cậu chưa kịp mở lời thì giọng trầm ấm ấy đã cất lên.
"Một latte mang về. Ít đường. Không đá. Từ tay em."
Câu cuối cùng không phải yêu cầu. Là một điều kiện.
Hong siết nhẹ mép khăn lau, gật đầu một cái. Cậu chuẩn bị máy pha, cố giữ bình tĩnh. Nhưng trái tim thì đã lỡ tăng tốc không báo trước.
Cốc latte được làm cẩn thận hơn bình thường. Sữa đánh kỹ, lớp foam mềm như mây. Cậu đặt cốc xuống mặt quầy, đẩy về phía anh bằng hai tay, cúi đầu như một thói quen phục vụ.
Nhưng người đàn ông ấy không cầm ly lên ngay.
Anh vẫn đứng yên, ánh mắt không rời khỏi cậu.
"Hong."
Cái tên ấy thốt ra nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, nhưng khiến cậu cứng người lại.
Cậu ngẩng lên, ánh mắt hoảng hốt sau lớp kính tròn. Môi cậu mấp máy, giọng nhỏ như tiếng thì thầm.
"Làm...sao anh biết tên em?"
Người đàn ông nhếch môi.
"Chẳng phải tên em in trên bảng tên sao?"
Cậu vội cúi xuống. Đúng thật, hôm nay cậu có đeo bảng tên. Nhưng hôm trước...hôm mà anh để lại mảnh giấy cậu nhớ rất rõ, mình không đeo gì cả.
"Lúc đó...em không mang bảng tên..." Cậu lẩm bẩm.
Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu sâu hơn một chút. Cái kiểu im lặng khiến người ta muốn lùi lại, nhưng cũng khiến cậu không rời mắt được.
Cuối cùng, anh đặt một tờ tiền lớn lên mặt quầy, rồi cất lời, giọng vẫn nhẹ như cũ.
"Tôi muốn biết thêm vài điều về em. Ví dụ như số điện thoại."
"Em xin lỗi. Quán không cho nhân viên trao đổi thông tin cá nhân với khách hàng."
"Vậy nếu tôi không phải khách thì sao?"
Hong ngẩng lên, hoàn toàn không hiểu câu hỏi đó có nghĩa gì.
Cậu định mở miệng hỏi lại, nhưng rồi anh cúi xuống, mắt vẫn dán vào cậu, nói như thể đang tiết lộ một điều gì đó cấm kỵ.
"Tôi chỉ muốn biết, nếu một ngày em biến mất thì phải tìm em ở đâu."
Hong không hiểu ý. Cậu nhìn anh đầy bối rối, và cái cách cậu cúi đầu tránh ánh mắt kia lại khiến người đàn ông trước mặt nhếch môi sâu hơn một chút. Đôi mắt sắc lạnh ban đầu giờ đã nhuốm một tia gì đó gần như dịu dàng.
"Tại sao lại là em?" Cậu hỏi, gần như chỉ là hơi thở.
Người đàn ông ấy im lặng một chút. Mắt anh nhìn cậu lâu hơn, chậm hơn.
"Vì ánh mắt em không giống ai trong thế giới của tôi cả."
Không gian giữa hai người chợt lặng xuống.
Hong không trả lời. Chỉ cúi đầu thật sâu.
Tim cậu hẫng một nhịp. Không biết là vì sợ, hay vì câu nói ấy quá dịu dàng so với bề ngoài lạnh lùng của người trước mặt. Chỉ biết rằng người đàn ông này, càng lúc càng khiến cậu không thể rời mắt.
Anh không chờ cậu phản ứng. Cũng không cố lấy số. Chỉ cầm lấy cốc latte, xoay người rời khỏi quán trong sự im lặng tuyệt đối.
Cậu đứng yên sau quầy rất lâu. Không biết mình đang nghĩ gì. Tay cậu vẫn đặt trên mặt quầy, chỗ tờ tiền lớn vừa nằm đó, gấp đôi mệnh giá hóa đơn.
Anh không để lại mảnh giấy lần này. Không lời hẹn. Nhưng ánh mắt ấy đủ để khiến người ta mơ hồ cả ngày dài.
Cậu nhìn ra cửa kính. Qua lớp rèm trắng, cậu thấy chiếc xe đen ấy lại lướt qua con hẻm nhỏ, lặng lẽ như chính người đàn ông ngồi trong đó. Không hiểu sao, tim cậu khẽ rung lên như thể có điều gì vừa bắt đầu đâm rễ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top