Chương 19. Làm người yêu anh nhé?
Hong vừa bước ra khỏi phòng thì William đã đứng chờ sẵn ngoài cửa, gương mặt nghiêm túc khác hẳn thường ngày.
"Nut bảo tôi đưa em đến một nơi." Hắn nói, giọng không có chút cảm xúc nhưng đôi mắt ánh lên tia cười khó nắm bắt. "Không được hỏi gì cả."
Cậu nghiêng đầu khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo.
Chiếc xe dừng lại trước một villa biệt lập, nằm sát biển, ánh hoàng hôn nhuộm cam cả không gian. William mở cửa xe, chỉ tay vào cánh cổng trắng đang khẽ mở.
"Vào đi. Nut đang chờ."
Cậu bước qua vòm cổng, chân giẫm lên con đường rải đá, từng viên đá được sắp thành hình trái tim nhỏ, dẫn lối đến sân sau.
Ở đó, giữa khung cảnh bình yên chỉ có tiếng sóng vỗ, một bàn tiệc nhỏ được chuẩn bị tỉ mỉ. Nến lung linh, rượu vang sóng sánh, hoa trắng tinh khôi xen sắc tím nhạt. Và đứng giữa tất cả là Nut, trong bộ sơ mi đen gọn gàng, mái tóc được vuốt nhẹ, đôi mắt dịu dàng nhìn cậu.
Cậu đứng khựng lại, không nói nên lời.
Nut mỉm cười, bước đến gần nhẹ nhàng cầm tay cậu.
"Xin lỗi vì phải bắt cóc em theo cách này."
Hong lắc đầu, mắt chớp liên tục như chưa dám tin.
"Đây là..."
"Buổi hẹn chính thức đầu tiên của chúng ta." Nut nói, giọng trầm thấp pha chút hồi hộp hiếm thấy. "Và cũng là lần đầu tiên anh muốn tỏ tình với một người như thế này."
Cậu cắn môi. Trái tim đập rộn ràng.
Nut siết nhẹ tay cậu.
"Anh biết trước giờ mình bảo vệ em nhiều, quan tâm em cũng nhiều, nhưng chưa từng một lần nói rõ. Em vẫn luôn ở cạnh anh, dù biết thế giới của anh nguy hiểm đến mức nào. Em không hỏi, không ép, chỉ chọn ở lại. Anh đã yêu em từ lúc nào không rõ...chỉ biết rằng, nếu có một người duy nhất anh muốn giữ bên mình, thì đó chính là em."
Cậu run nhẹ.
Nut cúi đầu, ánh mắt nghiêm túc mà chân thành.
"Làm người yêu anh, được không?"
Hong chẳng nói gì. Chỉ là nước mắt rưng rưng rồi bất ngờ nhào tới ôm chầm lấy anh, gật đầu liên tục.
Nut ôm cậu chặt như sợ cậu tan biến.
"Ngốc. Sao lại khóc?"
"Vì...em cũng yêu anh ..."
Cả hai cùng cười. Trong ánh chiều tàn, bóng họ đổ dài lên mặt cát, hòa vào nhịp sóng dịu dàng của biển.
Một tiếng ho khẽ vang lên từ xa, làm không khí đang lãng mạn tan nhẹ như bong bóng.
William đứng khoanh tay gần hàng dừa phía sau, gương mặt bình thản giả trân hết sức.
"Xong chưa? Tôi đợi nãy giờ mà muốn sâu răng luôn rồi đó." Hắn buông một câu tỉnh bơ. "Có cần tôi bắn pháo hoa giùm để tăng hiệu ứng không?"
Nut không buồn quay đầu, chỉ nói.
"Cậu chưa về à?"
"Không dám, sếp còn ở đây mà tôi về là tối nay khỏi ngủ yên luôn."
Hong bật cười khúc khích trong lòng Nut, còn Nut thì khẽ lườm William.
"Cậu đúng là phá đám."
William nhún vai. "Phá hay không thì cũng phải nhắc anh nhớ...lát phải về kịp xử lý vụ phía đông nữa. Đừng có vì người yêu mà quên chuyện anh là ai nha."
Nut cười nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hong.
"Giờ tôi chỉ là một người vừa được người mình yêu đồng ý làm người yêu thôi."
"Đúng rồi đó." Hong lí nhí, nhưng không giấu được vẻ hạnh phúc. "Cứ để anh William lo hết cũng được mà~"
William gục mặt vào tay, lẩm bẩm. "Tôi tới tuổi nghỉ hưu rồi chắc..."
Đêm ấy, họ ở lại villa.
Căn phòng ngủ tầng hai mở cửa ra ban công hướng biển. Gió lùa vào, mang theo hương muối mặn và vị ngọt từ nến thơm. Âm thanh duy nhất xen vào giữa không gian tĩnh lặng là tiếng sóng vỗ xa xa và nhịp thở hơi dồn của hai người.
Nut kéo Hong vào lòng, để cậu ngồi giữa hai chân anh, tựa đầu vào ngực anh, nơi tim vẫn đập đều nhưng có vài nhịp hơi loạn hơn mọi khi. Anh đặt một cái hôn rất nhẹ lên vành tai cậu, rồi thì thầm.
"Người yêu anh."
"Ừm." Cậu đáp, giọng như tan ra.
"Anh có thể hôn em chưa?" Anh cúi thấp, tay vuốt ngang sống lưng cậu chậm rãi, như kiểm tra cả phản ứng trước khi tiến tiếp.
Hong hơi nghiêng mặt, mắt lấp lánh ánh đèn. "Anh là người yêu em rồi, muốn hôn thì...hôn đi."
Nut mỉm cười, môi chạm môi cậu, cái chạm đầu tiên không vội vàng mà mềm như lụa, vừa đủ để khiến Hong ngẩng đầu lên, hơi thở như nghẹn lại. Nụ hôn kéo dài như hẹn ước. Khi môi tách ra, Nut không dừng lại, anh lướt lưỡi nhẹ, dò hỏi rồi mài mòn dần cái ranh giới giữa "có thể" và "muốn".
Hong đáp lại, tay vòng lên sau gáy anh, kéo anh gần hơn. Cậu cảm nhận được vị mặn nhẹ của biển trên môi anh, cảm giác ấm áp lan từ nơi môi lan xuống cổ, tim tự nhiên dồn lại từng nhịp.
Nut nhấc bổng cậu lên, đặt lên chiếc giường lớn phủ ga mềm mại, giọng anh trầm thấp sát bên tai.
"Anh sẽ rất nhẹ thôi. Nhưng nếu đau em cứ nói với anh nhé."
"Dạ..." Cậu thì thầm, mắt mở to vừa mong muốn vừa có chút e ngại.
Nụ hôn lan xuống cổ, rồi đến xương quai xanh. Những đầu ngón tay anh không vội vàng di chuyển, lần lượt mở ra từng lớp phòng thủ, hôn qua từng khoảng da nhạy cảm mà cậu không biết nên gọi là gì, chỉ biết rằng mỗi lần chạm đều làm Hong khẽ rên, tim loạng choạng.
Nut kéo áo sơ mi của cậu trượt xuống, để lộ làn da trắng mịn dưới ánh đèn vàng nhạt. Anh ngừng lại một nhịp để nhìn như muốn khắc cái hình ảnh này vào sâu bên trong. Rồi lại tiếp tục, tay nhẹ nhàng vuốt ve từng đường cong sống lưng, đặt những nụ hôn nhỏ lên từng đốt xương.
Hong ôm cổ anh, đan tay vào tóc anh, đầu nghiêng ngửa ra sau, nhịp thở gấp dần.
"Nut...anh ơi..."
Cậu gọi tên anh như một lời cầu nối, như một sự tựa vào, trong tiếng rên khe khẽ bị ngắt quãng giữa những hơi thở. Mỗi khi anh chạm vào, cậu lại đáp lại, không né tránh, chỉ để cho cảm giác lan tỏa.
Khi họ hòa vào nhau, không cần miêu tả một cách thô thiển, chỉ là hai người nhập nhòa trong hơi ấm, từng động tác được điều chỉnh theo nhịp cảm xúc. Nut không để cậu cảm thấy bị cuốn quá nhanh. Anh dừng lại, kiểm tra ánh mắt cậu rồi thì thầm.
"Ổn chứ?" Và nhận được cái gật đầu yếu ớt kèm theo một tiếng rên đầy tin cậy.
Những lần gần gũi không phải là một cơn bão ồn ào, mà là một dòng chảy sâu, chậm, cuộn lên rồi dịu lại. Có lúc nóng rực, có lúc hơi lùi để Hong lấy lại hơi. Cậu cảm nhận được từng nhịp thở của anh, từng cái siết tay khi đưa vào, từng cái vuốt ve như giữ chặt một lời hứa.
"Em yêu anh." Cậu thì thầm giữa lúc hai người dừng lại một chút, môi vẫn chạm vào môi anh, tay quấn quanh lưng anh như giữ lấy một điểm tựa.
Nut khựng lại. Không phải vì bất ngờ, mà vì lần đầu nghe cái "yêu" ấy không phải là lời nói trong im lặng, mà là một lời thốt ra trong nhịp đập thực, đầy và chắc. Anh đáp lại bằng một nụ hôn sâu, kéo Hong vào gần hơn, rồi thì thầm.
"Anh biết. Anh cũng vậy."
Anh không thêm câu "yêu em" nữa, vì cậu đã nghe thấy nó trong cách anh giữ cậu, trong hơi thở anh đặt lên trán cậu khi mọi thứ lắng xuống.
Khi mọi thứ lên đến đỉnh điểm, họ cùng nhau vỡ òa, không hề gấp gáp mà là sự đồng điệu của hai cơ thể đã chọn nhau, ngập tràn cảm giác được nhìn thấy, được giữ, được yêu. Sau đó là khoảng lặng ấm áp. Nut ôm Hong vào lòng, cho cậu nằm gọn giữa ngực, tay vuốt tóc, môi thì thầm trên trán.
"Ngủ ngoan, người yêu anh."
Hong tựa đầu, mắt còn đẫm nước nhưng là cảm giác được an toàn.
"Em sẽ không đi đâu cả." Cậu thì thầm như một lời hứa, tay ôm lấy anh như giữ lấy bản thân.
Khi sóng vẫn gõ nhè nhẹ ngoài cửa sổ, cả hai vẫn nằm yên. Nut kéo chăn phủ lên, cánh tay quàng qua lưng cậu. Hong nghiêng người, môi chạm lên xương ức anh, thì thầm.
"Lần này...là thật, đúng không?"
Nut đáp, giọng khàn khàn và ấm.
"Ừ. Là thật. Và là mãi mãi."
Cái ôm ấy không cần thêm câu nói, chỉ là một lời khẳng định rằng anh ở lại và em cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top