Chương 17. Đừng sợ, vì anh ở đây

Ánh chiều tà nhuộm màu mật ong lên từng ô cửa kính trong căn biệt thự yên tĩnh. Nhưng trong lòng Hong, bầu trời vẫn âm u một màu tro xám.

Từ sau vụ bắt cóc, nét tươi sáng từng hiện hữu trong ánh mắt cậu giờ đây mờ nhạt như sương khói, chỉ còn lại một đôi mắt đen sẫm, thỉnh thoảng lại thẫn thờ nhìn vào khoảng không xa tít ngoài vườn, nơi chẳng ai có thể với tới được.

Nut biết rõ điều đó. Anh nhận ra từng thay đổi nhỏ nhất: từ cái giật mình khi nghe tiếng động mạnh, cho đến những đêm cậu im lặng, mở mắt giữa giấc ngủ và siết chặt lấy anh như thể nếu buông ra, cả thế giới sẽ sụp đổ.

Nut không hỏi, cũng không ép. Anh chỉ ở bên cậu dẫu là trong im lặng.

Đêm đó, trời đổ mưa nhẹ. Ánh đèn vàng mờ hắt lên trần phòng ngủ, chiếu bóng hai người đang nằm ôm nhau thành một khối mờ nhòe. Hong co lại trong vòng tay Nut, thân thể mảnh khảnh rúc sát vào ngực anh như tìm hơi ấm quen thuộc.

Nut cúi đầu, môi khẽ chạm mái tóc mềm của cậu. Anh thì thầm, rất khẽ.

"Anh xin lỗi."

Hong không nói gì. Chỉ im lặng. Nhưng bờ vai run lên nhè nhẹ và đôi tay đang nắm áo anh thì siết chặt thêm.

Cậu không muốn khóc. Càng không muốn tỏ ra yếu đuối. Nhưng cơn ác mộng đêm qua quá thật, quá tàn nhẫn. Nó kéo cậu về lại căn phòng tối, mùi ẩm mốc và tiếng bước chân nặng nề vang lên mỗi lần cửa mở. Những lời đe dọa và ánh mắt khinh miệt của kẻ lạ mặt.

Cậu tưởng mình sẽ không sống sót...cho đến khi cánh cửa ấy bật mở và bóng người quen thuộc trong bộ đồ đen bước vào, súng trong tay cùng ánh mắt đỏ rực như thể sắp thiêu rụi cả thế giới chỉ để mang cậu về.

Vài ngày sau, Nut đưa cậu rời khỏi căn hộ, chuyển đến biệt thự ở ngoại ô. Nơi này tách biệt hoàn toàn với thành phố, giữa rừng cây và những con đường gập ghềnh đá xám. Mọi thiết bị an ninh đều hiện đại và chặt chẽ, từng người ra vào đều được William kiểm soát nghiêm ngặt.

"Ở đây sẽ an toàn hơn." Nut nói, mắt anh không rời cậu một giây nào.

Hong chỉ gật đầu. Không hỏi, không phản đối. Cậu biết, từ khoảnh khắc bước chân vào thế giới của Nut, con đường quay về cuộc sống bình thường đã đóng lại vĩnh viễn. Và lạ lùng thay cậu lại không thấy hối hận.

Một buổi chiều, khi cậu đang vẽ linh tinh vài nét nguệch ngoạc lên sổ tay trong phòng khách, điện thoại của Nut rung lên. Anh bắt máy rồi mặt trầm hẳn xuống.

William vừa gửi một đoạn clip.

Trong đó là hình ảnh Nut bế Hong ra khỏi kho hàng tối hôm ấy, môi cậu tím tái, cơ thể mềm nhũn như con búp bê vải rách. Ánh đèn bảo an mờ mờ nhưng cũng đủ để ai thân quen nhìn ra.

Kèm theo video là một tin nhắn ngắn.

"Mày tưởng giấu được người của mày mãi sao?"

Chiếc điện thoại bị ném mạnh vào tường, vỡ thành hai mảnh. Đôi mắt Nut đỏ ngầu, tay siết thành nắm đấm. William đứng bên cạnh, chỉ dám im lặng.

Anh quay người định bước ra khỏi phòng thì bị kéo lại.

Hong từ phía sau vòng tay ôm lấy anh, giọng run lên.

"Đừng đi...anh đi rồi, em lại nằm mơ. Em...không chịu nổi nữa đâu."

Nut dừng lại, tim thắt lại một nhịp.

Anh xoay người, kéo cậu ôm trọn vào ngực. Cằm tì lên đỉnh đầu, giọng anh khàn đặc.

"Anh ở đây. Không đi đâu cả. Ở lại, đến khi em bảo 'ổn rồi' mới thôi."

Hong vùi mặt vào ngực anh, hơi thở run rẩy nhưng dần ổn định. Trái tim cậu đang gào khóc một cách lặng lẽ cuối cùng cũng dịu lại dưới tiếng vỗ về trầm ấm kia.

Tối hôm đó, trời không mưa nhưng lòng người vẫn còn ẩm ướt.

Nut nằm bên cạnh cậu, tay đan chặt tay. Những ngón tay cậu gầy và lạnh, nhưng anh không buông ra, chỉ siết chặt hơn. Như thể nếu buông, cậu sẽ biến mất khỏi đời anh.

Nut cúi xuống, hôn lên trán cậu. Rồi di chuyển rất khẽ, đặt một nụ hôn lên môi cậu mềm mại, nhẹ nhàng, không dục vọng.

Chỉ là một nụ hôn dịu dàng đến đau lòng, như thể anh đang nói.

"Đừng sợ, vì anh ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top