Chương 16. Đụng vào em ấy, tao sẽ khiến tụi mày không còn chỗ để trốn

Chiều muộn, khi ánh nắng vàng đã dịu xuống bên khung cửa kính, Hong ngồi co chân trên sofa, gối đầu lên tay, mắt lim dim nhìn Nut đang gọi điện ngoài ban công.

Nut dạo gần đây bận hơn hẳn. Những cuộc họp kín diễn ra liên tục, William xuất hiện thường xuyên hơn và những tin nhắn trong điện thoại anh thì ngày càng ngắn gọn, lạnh lùng.

Hong không hỏi gì. Nhưng cậu biết, có chuyện không ổn.

Cậu chọn ở lại không có nghĩa là cậu nhắm mắt làm ngơ.

Cậu chỉ không muốn là gánh nặng. Là mảnh sứ mong manh giữa thế giới toàn lưỡi dao. Nhưng cũng chính vì vậy nỗi bất an len lỏi trong tim cậu từng chút một, như những vết xước nhỏ nhưng sâu.

Tiếng chuông điện thoại kéo cậu ra khỏi suy nghĩ.

Một số lạ gọi tới.

"Xin lỗi, cho hỏi có phải em là Hong từng làm ở quán Coffee Mint không?"

Cậu khựng lại. "Dạ, phải ạ."

"Bên chị đang giữ một cuốn sổ tay có vẽ hình mèo, chắc là của em. Có người gửi lại sáng nay. Em ghé lấy giúp chị được không?"

Một hồi im lặng.

"...dạ, em sẽ qua."

Rồi cậu cúp máy, Hong nhìn về phía ban công. Nut vẫn đang nói chuyện, tay kẹp điếu thuốc, ánh mắt nặng trĩu điều gì đó không thể nói ra.

Cậu do dự. Không muốn làm phiền anh trong lúc bận rộn, cậu viết vội một tờ giấy đặt trên bàn, rồi khoác áo bước ra ngoài.

"Chỉ là ghé lấy cuốn sổ thôi mà. Không sao đâu..." Cậu tự nhủ, lòng lại nhói lên một nhịp lạ.

Tại quán cà phê cũ, ánh đèn vàng vẫn thân thuộc như những buổi chiều cậu đứng quầy pha chế. Nhưng hôm nay...không có ai đứng đó.

Cửa mở. Không một bóng người.

"Chị ơi...?"

Không ai trả lời.

Tay cậu khẽ siết lại quai túi. Không khí yên tĩnh một cách kỳ lạ. Cậu quay lưng định đi thì đèn phụt tắt.

Một giọng trầm lạnh vang lên trong bóng tối.

"Dễ dụ hơn tao tưởng."

Bóng người phía sau lao đến. Hong chưa kịp phản ứng đã bị khống chế. Một tấm khăn bịt miệng, mùi thuốc mê nồng nặc phủ lên mũi. Cậu cố vùng vẫy, nhưng tất cả dần mờ đi trong bóng tối dày đặc.

_______

Nut vẫn đứng ngoài ban công, tay cầm điếu thuốc đã tắt từ lâu, ánh mắt nhìn vô định về phía bầu trời sẫm màu. Giọng William trong điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, nhưng Nut chỉ đáp gọn một vài câu rồi cúp máy.

Khi quay vào nhà, tấm sofa trống trơn.

Anh thoáng khựng lại. Cặp lông mày nhíu chặt, bước chân dừng ngay giữa phòng khách.

Tờ giấy nhỏ trên bàn lọt vào tầm mắt.

Em ra ngoài một chút. Lấy lại đồ thôi, không lâu đâu. Đừng lo.

Nut cầm tờ giấy lên, ánh mắt thoáng trầm xuống. Tay anh lập tức rút điện thoại, gọi William.

"Cậu có thấy em ấy đi ra không?"

"Không có báo cáo gì từ người của mình. Để tôi kiểm tra lại—"

"Camera."

"Rõ."

Chỉ mười giây sau.

"Camera toà nhà cho thấy cậu ấy rời khỏi lúc 16 giờ 23 phút. Một mình. Không có ai theo sau."

"Bọn nó để em ấy đi một mình?" Giọng anh trầm xuống, khô khốc đến rợn người.

William nín thở. "Xin lỗi...tôi sẽ cho người tra lộ trình—"

"Không cần." Nut gằn từng chữ, mắt đỏ ngầu như vừa bị lột hết lý trí. "Tôi tự đi."

_______

Căn phòng là một mảng lạnh lẽo. Ánh đèn huỳnh quang chói loà. Tay bị trói chặt sau lưng. Hong cố cử động nhưng không được. Đầu cậu đau như búa bổ.

"Xin lỗi vì đã làm mạnh tay." Một người đàn ông lạ mặt bước vào, giọng nhàn nhạt như đang nói chuyện phiếm. "Chỉ là tao muốn xem rốt cuộc thằng Nut yêu mày tới mức nào."

"Anh ấy sẽ không để yên chuyện này đâu."

"Tao cũng đang chờ nó đến đây. Phải coi thử xem con sói nổi tiếng lạnh lùng sẽ biến thành thứ gì khi cục cưng của nó bị đem ra làm mồi nhử."

Gã rút điện thoại, chụp cậu lại từ nhiều góc.

"Tao sẽ gửi tặng ảnh nóng hổi, để xem nó còn bình tĩnh được hay không."

Hong nghiến răng. Đầu óc choáng váng. Nhưng trong lòng không sợ bằng việc nếu Nut thấy những hình ảnh này, anh sẽ tổn thương đến mức nào.

Tiếng "RẦM!" vang lên, kéo theo cơn gió lạnh quét qua cả căn phòng.

Không ai kịp phản ứng.

Nut bước vào.

Áo sơ mi đen, hai tay trần, cúc cổ mở lơi. Gương mặt anh lạnh đến mức không mang biểu cảm gì nhưng ánh mắt thì bùng cháy hận thù.

Không phải một cơn giận.

Đó là bản năng bảo vệ thứ duy nhất anh không thể mất.

"Buông em ấy ra."

Tên kia chưa kịp rút súng, Nut đã nhanh hơn một bước, viên đạn cắm thẳng vào bắp chân. gã hét lên rồi ngã gục. Những kẻ còn lại bị William xử lý sạch sẽ sau vài cú đánh không khoan nhượng.

Nut lao đến.

"Hong!" Giọng anh nghẹn lại.

Cậu vẫn tỉnh táo. Dù môi tái đi, ánh mắt mơ màng, nhưng vẫn ngẩng lên nhìn anh.

"Anh..."

Nut ngồi thụp xuống, tay run khi cởi dây trói. Anh ghì cậu vào ngực, ôm siết như muốn chạm đến xương.

"Anh xin lỗi...xin lỗi...là anh sơ suất...là anh ngu ngốc..."

Hong dụi mặt vào cổ anh, mùi thuốc súng, mùi nước mưa và cả hơi thở gấp gáp khiến tim cậu nặng trĩu.

"Em ổn mà..." Cậu thì thầm như dỗ dành. "Chỉ cần anh đến..."

Nut vùi mặt vào tóc cậu.

"Anh hứa. Từ giờ...anh sẽ không để em rời khỏi tầm mắt dù chỉ một phút."

Đêm về.

Sau khi kiểm tra y tế xong, Hong được quấn trong chiếc chăn mỏng trên sofa. Bên ngoài trời lại mưa.

Nut cầm ly sữa nóng đặt vào tay cậu.

"Uống đi, kẻo nguội."

Hong ngẩng đầu. Đôi mắt anh dịu hơn, nhưng vẫn lộ rõ lo âu.

"Anh định giấu em chuyện gì vậy?" Cậu hỏi khẽ.

Nut im lặng.

Một lúc sau, anh ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cậu, cằm tựa nhẹ lên vai.

"Không phải anh không tin em. Chỉ là...thế giới của anh, quá nhiều máu. Anh sợ em sẽ hối hận."

Cậu xoay người, mắt long lanh nước. "Em ở lại là vì em biết điều đó. Và vẫn chọn tin anh."

Nut nhìn vào mắt cậu. Rồi cúi xuống, hôn lên môi cậu — nụ hôn chậm rãi, dịu dàng, như muốn xoa dịu hết những tổn thương vừa trải qua.

"Anh xin lỗi vì đã để em sợ. Từ bây giờ, bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ nói cho em biết."

Nut đứng dậy, đi vào phòng làm việc. Vài phút sau, anh trở lại với một chiếc hộp nhung đen.

Bên trong là một chiếc dây chuyền bạc. Mặt đá sapphire trong vắt, ánh xanh dịu như ánh mắt cậu.

"Đeo cái này. Khi nào gặp nguy hiểm, chạm vào ba lần. Hệ thống của anh sẽ nhận tín hiệu."

Cậu sửng sốt. "Anh thật sự..."

Nut cúi xuống, móc dây vào cổ cậu, ngón tay lướt nhẹ qua làn da mảnh mai.

Đêm ấy, cả hai nằm bên nhau, không ai nói gì. Ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên trần nhà. Nut đưa tay vuốt tóc cậu, cử chỉ chậm rãi, nâng niu như sợ cậu tan vào đêm tối.

Hong chạm tay lên cổ mình, cảm nhận sợi dây chuyền mát lạnh.

Cậu quay sang thì thầm.

"Anh đúng là điên rồi..."

Nut cười khẽ, môi chạm vào trán cậu.

"Ừ. Điên vì em."

Hong mỉm cười, rồi dịch người lại gần hơn, chui vào lòng anh, tay nhẹ siết lấy áo sơ mi vẫn còn mùi khói súng.

"Ôm em chặt hơn đi..."

Nut siết cậu vào ngực, môi lướt dọc từ trán xuống má, rồi dừng lại ở môi cậu. Nụ hôn ban đầu nhẹ tênh như lông vũ, nhưng khi cậu chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh, anh không thể kiềm chế nữa.

Môi chạm môi.

Lưỡi chạm lưỡi.

Nụ hôn sâu kéo dài, ướt át và dịu dàng đến mức như rót mật vào lòng. Hong khẽ rên một tiếng nơi cổ họng, khiến máu trong người Nut như bùng lên.

Nut đặt cậu nằm xuống, chăn trượt khỏi vai để lộ làn da trắng sứ. Ngón tay anh chạm vào từng đường cong quen thuộc, lần lượt tháo bỏ lớp áo ngủ lỏng lẻo.

"Anh..." Hong đỏ mặt, tay khẽ đẩy anh ra nhưng lại siết lấy tay anh mạnh hơn.

Nut cúi xuống thì thầm bên tai cậu, giọng khàn khàn.

"Chỉ là để anh biết em còn sống. Và là của anh...trọn vẹn."

Cậu khẽ gật đầu.

Đêm ấy, mọi cảm giác còn rõ rệt hơn mọi lời hứa.

Nut dịu dàng vuốt ve, hôn lên từng vết đỏ nơi cổ tay bị trói, từng nốt run rẩy trên ngực cậu, từng tiếng thở gấp mà cậu cố nhịn lại. Tay anh đỡ lấy lưng cậu, nâng niu như thứ bảo vật dễ vỡ.

"Anh yêu em." Anh rốt cuộc cũng buột miệng, không đợi được tới ngày mai.

Cậu ngước nhìn anh qua hàng mi đẫm mồ hôi, môi run nhẹ rồi mím lại nhưng ánh mắt long lanh đã nói thay tất cả.

Tiếng thở hoà lẫn, quấn quýt. Những chuyển động không gấp gáp, mà chậm rãi đến nghẹt thở. Mỗi lần anh đưa vào sâu hơn, cậu lại rướn người đón lấy, khẽ rên tên anh như gọi lấy điểm tựa.

Nut cúi xuống, hôn lấy giọt nước nơi khoé mắt cậu.

"Anh xin lỗi vì để em tổn thương..."

"Nhưng từ giờ, nếu có đau cũng để anh chịu cùng em."

Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên lướt qua rèm cửa, Hong vẫn ngủ ngon trong lòng anh, má đỏ, môi sưng nhẹ, dấu vết ái tình rải rác trên người cậu như hoa nở đầu mùa.

Nut nhìn cậu một lúc lâu, rồi vén tóc sang bên hôn nhẹ lên trán.

"Từ nay, dù có chuyện gì xảy ra...anh cũng sẽ không để em đi đâu một mình nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top