Chương 15. Không ai được phép chạm vào em

Bầu không khí trong căn hộ sáng hôm nay ngột ngạt lạ thường.

Nut đứng trước bàn làm việc, mắt dán vào màn hình chiếc laptop đang mở. Hình ảnh và dữ liệu từ hệ thống camera an ninh được hiển thị rõ nét, từng khuôn mặt, từng biển số xe ra vào tòa nhà suốt 48 giờ qua đều bị anh lục tung. William đứng sau, im lặng nhưng ánh mắt cũng căng thẳng không kém.

"Tình hình ở phía Nam sao rồi?" Nut hỏi, giọng trầm khàn nhưng bình tĩnh đến lạnh người.

William đáp nhanh. "Bên kia bắt đầu đánh úp kho hàng ở quận Bang Na rồi."

Nut gật đầu, ánh mắt tối lại. "Có người ở đó chưa?"

"Người của mình đang rút lui, nhưng bên kia mang theo hàng nóng. Có vẻ không phải chỉ đến để dằn mặt."

Nut gõ tay lên bàn, từng nhịp nặng nề như đếm ngược một vụ nổ.

"Gửi người viện trợ thêm. Nhưng đừng đụng đến thằng cầm đầu...chưa phải lúc."

William liếc nhanh màn hình, rồi hỏi thấp giọng.

"Anh tính để bọn chúng múa dao đến bao giờ?"

Nut nheo mắt, lạnh như băng. "Đến khi chúng tưởng mình thắng."

"À còn một điều nữa..." William ngập ngừng.

Nut không ngẩng lên. "Nói đi."

"Có người thấy một thằng lạ mặt quanh quẩn gần khu căn hộ. Chắc chắn là theo dõi Hong."

Nut khựng lại một giây.

William hiểu rõ ánh mắt đó. Lạnh lẽo, tàn nhẫn và dứt khoát đến mức có thể ra lệnh giết người chỉ trong một cái chớp mắt.

"Cho người bao quanh khu nhà. Không để bất cứ ai lạ mặt đến gần."

"Rõ." William gật đầu, rồi bước nhanh ra ngoài.

Nut khép laptop lại, tựa người vào lưng ghế. Trong đầu chỉ còn hình ảnh một người con trai có đôi mắt trong veo và nụ cười dịu dàng đang vô tư chọn bánh trong siêu thị hôm nọ. Hình ảnh ấy bị đặt bên cạnh những nguy cơ đang rình rập, khiến anh nghẹn nơi ngực.

Anh không cho phép bất cứ ai chạm vào người đó.

Không ai cả.

Khi anh quay lại phòng khách, Hong đang ngồi cuộn tròn trên sofa, ôm gối xem hoạt hình. Bộ pyjama in hình con gấu khiến cậu trông như một đứa trẻ ngoan. Nhưng đôi mắt thì vẫn ẩn một chút lo âu không giấu được.

Cậu ngước lên khi thấy anh bước tới, dè dặt hỏi.

"Anh vừa họp à?"

Nut không nói gì ngay, chỉ đến bên cậu, ngồi xuống rồi nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng. Bàn tay anh vuốt nhẹ sau gáy cậu, như để trấn an.

"Có một vài chuyện bên ngoài, nhưng không nghiêm trọng. Em không cần bận tâm."

Hong ngước mắt nhìn anh, yên lặng vài giây rồi khẽ nói.

"Nếu có gì nguy hiểm...em muốn biết."

Nut khựng lại, rồi nghiêng đầu nhìn cậu thật lâu.

"Em tin anh chứ?"

"Tin." Cậu gật đầu. "Nhưng em không muốn chỉ được biết khi mọi chuyện đã kết thúc."

Anh im lặng, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

"Vậy từ bây giờ, anh sẽ cho em biết. Nhưng chỉ những gì em thực sự cần nghe, được không?"

Hong mỉm cười, ngả đầu vào vai anh.

"Ừm. Em tin anh."

Trưa hôm ấy, Hong nhận được một bó hoa được gửi đến tận cửa căn hộ.

Cậu vừa mở cửa đã thấy người giao hàng rời đi. Trên tay là bó hoa loa kèn trắng được gói tỉ mỉ, cẩn thận đến mức khiến cậu khựng lại.

Không ghi tên người gửi.

Chỉ có một mảnh giấy nhỏ kẹp bên trong.

Loài hoa dành cho người sắp chia xa. Cẩn thận với những gì em lựa chọn.

Tay cậu run lên. Cậu chưa kịp phản ứng, thì một cánh tay mạnh mẽ đã giật lấy bó hoa.

Nut.

Anh đứng đó, ánh mắt sầm xuống khi nhìn dòng chữ.

Cả căn hộ chìm vào sự im lặng đáng sợ.

"Em nhận từ ai?" Anh hỏi, giọng trầm thấp.

"Không...không rõ. Chỉ là người giao hàng."

Nut không nói thêm gì. Anh cầm bó hoa bước thẳng ra ngoài, ném mạnh vào thùng rác gần sảnh thang máy.

Lúc quay về, anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng cậu cảm nhận được cơn giận đang bị nén chặt trong từng bước chân, từng nhịp thở.

"Có chuyện gì sao?" Cậu rụt rè kéo áo anh.

"Không có gì. Anh sẽ lo." Nut nhìn cậu. Một lúc sau, anh mới nói khẽ.

Cậu ngập ngừng. "Có liên quan đến...thân phận của anh không?"

Nut im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, kéo cậu ngồi xuống ghế sofa.

"Nghe anh nói nhé." Giọng anh dịu lại, mang theo chút ấm áp của những buổi chiều không nắng. "Nếu có điều gì khiến em sợ...thì cứ nắm tay anh và hỏi thẳng. Anh sẽ không giấu em gì cả. Nhưng đừng tự mình gồng gánh, được không?"

Cậu nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh nước. "Vậy...giờ em nên làm gì?"

Nut đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, ánh nhìn đầy dịu dàng.

"Ở cạnh anh. Vậy là đủ."

Buổi tối, Nut bất ngờ đưa Hong ra ngoài. Xe dừng lại ở một nhà hàng trên tầng cao, nơi khung cảnh thành phố về đêm trải dài lấp lánh dưới chân họ.

"Anh dẫn em đến đây làm gì vậy?" Hong nghiêng đầu hỏi, khi cả hai được phục vụ dẫn vào một phòng riêng, trang trí đơn giản nhưng tinh tế.

"Chỉ muốn em được thư giãn một chút." Nut mỉm cười, đẩy ghế cho cậu ngồi "Ở cạnh anh...hơi mệt đúng không?"

Cậu lắc đầu, ánh mắt dịu lại. "Không mệt. Chỉ là...nhiều điều mới quá."

Trong lúc dùng bữa, cả hai trò chuyện nhiều hơn thường lệ. Nut kể cậu nghe chuyện hồi nhỏ anh từng mơ ước trở thành đầu bếp, nhưng rồi bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc đời. Hong cười, bảo nếu vậy thì lần sau cậu sẽ để anh nấu, còn cậu chỉ đứng nhìn thôi.

Nut đáp lại bằng một cái nhướng mày. "Anh đứng yên thôi cũng đủ khiến em rung động rồi, em chịu nổi không?"

Cậu bật cười, đỏ mặt đẩy nhẹ anh. "Đồ tự luyến."

Khi về lại căn hộ thì đã khuya.

Hong đi tắm trước. Khi bước ra, cậu mặc áo ngủ dài tay, tóc còn ẩm, gương mặt ửng hồng vì hơi nước nóng. Nut đang chờ trên giường, tay cầm cuốn sách nhưng ánh mắt lại không rời khỏi cậu.

"Lại nhìn em nữa." Cậu ngượng ngùng.

"Ừ, vì em dễ thương."

"Anh toàn nói mấy câu làm tim người ta đập nhanh thôi."

Nut đặt sách sang một bên, vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh.

"Lại đây."

Hong ngoan ngoãn trèo lên giường, chui vào chăn, nhưng lại bị anh kéo vào lòng. Nut siết cậu thật nhẹ, như muốn truyền hơi ấm.

"Nut..." Cậu gọi tên anh khẽ khàng.

"Hửm?"

"Nếu một ngày...anh không còn bên em nữa—"

"Không có ngày đó." Anh ngắt lời ngay, ngón tay chạm nhẹ lên môi cậu. "Anh vẫn còn nợ em một đời bình yên."

Cậu không nói gì thêm, chỉ rúc vào ngực anh, để nghe nhịp tim vững chãi ấy.

Nut đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.

Nụ hôn đêm ấy không cuồng nhiệt. Chỉ dịu dàng, chậm rãi. Giống như cách một người đàn ông yêu thật lòng, đang cố khắc ghi người trong lòng mình bằng tất cả giác quan.

Tay anh luồn vào tóc cậu, từng cái vuốt ve mềm mại. Còn Hong thì ngoan ngoãn nằm yên, để mặc mình bị bao phủ trong hơi thở của người đàn ông ấy.

Chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ và tiếng tim hai người đập cùng một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top