Chương 12. Bình yên trong vòng tay anh
Sáng hôm đó, ánh nắng len qua lớp rèm mỏng, nhuộm vàng cả căn hộ cao cấp. Hong tỉnh giấc trong vòng tay rắn chắc của ai kia, nghe tiếng tim đập đều đặn phía sau lưng mình.
Cậu xoay nhẹ người, cố không đánh thức anh. Nut vẫn ngủ say, hàng mi cong phủ bóng lên gò má, còn cánh tay vắt qua eo cậu vẫn giữ khẽ khàng như thể sợ người trong lòng tan biến.
Cậu lặng lẽ rời khỏi giường, khoác áo ngủ rồi đi vào bếp. Căn bếp rộng, sang trọng, từng khiến cậu cảm thấy lạc lõng giờ lại mang hơi thở của một buổi sáng thân quen.
Cậu làm bánh mì nướng, pha cà phê đen cho anh, và một ly cacao nóng cho mình. Nhìn khay đồ ăn, bỗng cậu bật cười.
Thật sự giống một người đang chăm sóc người yêu.
Một vòng tay choàng qua từ phía sau khiến cậu giật mình.
"Dậy rồi sao?"
"Ừ." Giọng Nut khàn khàn. Tóc anh rối, áo sơ mi trắng chưa cài đủ nút, để hở xương quai xanh đầy gợi cảm. "Bữa sáng ngon vậy, em tính nuôi anh cả đời sao?"
Cậu liếc mắt, nhón môi đáp. "Anh nói như chưa từng được em chăm sóc vậy..."
Nut bật cười, cắn nhẹ lên vành tai cậu. "Ừ, anh bị em bao nuôi rồi."
Cậu đỏ mặt, vội quay đi, lẩm bẩm.
"Cũng không hẳn là chăm đâu nha...chỉ là, tiện thể nấu luôn thôi."
"Ừ." Nut gật đầu, nhưng giọng lại pha chút ý nhị. "Tiện thể cũng dễ thương ghê."
Hong trợn mắt. "Anh nói vậy là sao?"
Nut không đáp. Anh chỉ nhìn cậu một lúc, như đang cố lưu giữ hình ảnh người con trai đang ngồi ăn sáng, tóc còn rối, mặc áo thun rộng thoải mái, mắt sáng long lanh, một người tưởng chừng mỏng manh, nhưng lại khiến anh thấy bình yên hiếm có.
Cả hai cùng ngồi ăn sáng, tiếng nói cười vang nhẹ nhàng giữa không gian yên tĩnh. Nhưng sự bình yên đó không kéo dài lâu.
Nut nhận một cuộc gọi từ William. Anh bước ra ban công, dù đã đóng cửa lại nhưng Hong vẫn nhận ra sự thay đổi trong nét mặt anh khi trở vào.
"Có chuyện gì à?" Cậu hỏi.
Nut lắc đầu, hôn lên trán cậu. "Không có gì cả."
Nhưng trong đầu anh lại lặp đi lặp lại câu nói của William.
"Nếu anh thực sự muốn giữ thằng bé bên mình, thì đừng để nó mù mờ. Thế giới của anh vốn không an toàn."
Sau bữa sáng, cả hai không ai đề cập đến chuyện tối qua, nụ hôn ấy vẫn còn vương vị ở đâu đó trong không khí. Nhưng cả Hong và Nut đều ngầm hiểu mọi thứ đã khác đi rồi.
Nut không còn giữ khoảng cách như trước. Anh đi lại trong nhà thoải mái hơn, thỉnh thoảng còn vô tình chạm nhẹ vai cậu khi lướt qua. Hong cũng không trốn tránh nữa. Cậu bắt đầu quen với cảm giác bị ai đó để ý từng li từng tí và lạ thay, cậu lại thấy an toàn.
Buổi trưa, cả hai cùng xem phim trong phòng khách. Cậu tựa vào vai anh, lim dim ngủ mất lúc nào không hay.
Nut đặt điện thoại xuống bàn, nhưng nó rung lên lần nữa. Anh liếc nhìn, rồi chậm rãi mở tin nhắn.
Một bức ảnh rõ mặt Hong. Chụp ngay trước cửa siêu thị gần tòa nhà.
Góc chụp thấp, nhưng rõ nét đến rợn người.
Kèm theo dòng chữ.
"Người của mày, đáng yêu thật."
Bàn tay anh siết chặt điện thoại. Môi mím lại. Ánh mắt lạnh như đá.
Nut không nói gì. Chỉ đưa tay vuốt tóc Hong, rồi vòng tay ôm chặt lấy cậu hơn.
Cậu dụi đầu vào ngực anh, hỏi khẽ.
"Anh không xem nữa à?"
"Xem chứ." Giọng anh trầm thấp. "Chỉ là...tự nhiên thấy muốn ôm em thêm một chút."
Anh biết. Sự bình yên này quá mong manh. Và anh không cho phép bất cứ kẻ nào chạm vào người con trai đang nép trong lòng anh, bằng bất kỳ giá nào.
Tối hôm ấy, Nut có việc phải ra ngoài giải quyết. Cậu tưởng anh không về nữa, định lên giường sớm. Nhưng tiếng mở khóa vang lên đúng lúc cậu vừa thay đồ ngủ.
Nut bước vào, anh trông có vẻ hơi mệt nhưng vẫn ngước nhìn cậu đầu tiên.
"Vẫn chưa ngủ à?"
"Em tính rồi, nhưng mà muốn đợi anh."
Nut im lặng một giây, rồi tiến lại gần và dừng trước mặt cậu. Ánh đèn hắt xuống mái tóc ướt sương đêm của anh, tạo nên vẻ dịu dàng khó diễn tả.
"Anh mua cái này." Anh giơ ra một túi nhỏ macaron.
Hong chớp mắt. "Anh nhớ em thích à?"
"Cũng không hẳn." Anh khẽ cười "Chỉ là thấy nó ngọt, giống em."
Cậu đỏ bừng mặt.
Nut bỗng cúi xuống, thì thầm bên tai cậu.
"Nếu em thực sự muốn chăm anh...thì đừng để anh phải đi mua bánh một mình nữa."
Trái tim cậu đập loạn.
Và cậu không hề biết rằng, sau lưng người đàn ông đang đứng trong ánh đèn mờ ấy, là một thế giới đầy góc khuất nơi mà chỉ cần cậu bước nhầm một bước, sẽ chẳng còn đường để quay lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top