Chương 10. Đừng mỉm cười với người khác như thế

Cuối tuần, trời âm u nhưng không mưa. Một buổi sáng tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt, cho đến khi Hong mở mắt ra và thấy Nut đang ngồi ở sofa, lật xem bản vẽ hôm qua cậu để quên trên bàn.

Cậu bật ngồi dậy, hơi hoảng.

"Anh coi cái đó làm gì?"

Nut không nhìn cậu, chỉ đáp khẽ.

"Chán. Xem cho đỡ buồn."

Cậu không biết đó là lời thật hay trêu. Nhưng không hiểu sao, má vẫn đỏ nhẹ.

"Thay đồ đi. Ra ngoài với tôi."

Hong nhìn anh, ngơ một lúc. "Ra ngoài...đi đâu cơ?"

"Siêu thị."

"Hả...?"

Anh không nói thêm, chỉ đứng dậy khoác áo rồi cầm chìa khóa.

Cậu chưa kịp từ chối, tim đã lỡ đập mất một nhịp.

Nut đẩy xe đằng sau, bước chân thong thả như không hề bận tâm việc mình là đại ca xã hội đen đang đi mua...dầu ăn.

Hong đi phía trước, tay cầm giỏ nhỏ, không quên lảm nhảm về vài món đồ ăn mình thích.

"Cái này ngon lắm á, anh ăn thử chưa?"

"Ghét ngọt."

"Ơ...thôi để em ăn."

Nut không đáp.

Dần dà, Hong nhận ra món nào cậu chỉ, món đó đều lặng lẽ xuất hiện trong giỏ.

Cậu quay lại nhìn anh, mỉm cười.

"Anh nghe kỹ ghê ha."

Nut gật đầu. "Tôi còn nhớ em ghét cà rốt."

"..."

"Vậy nên hôm qua tôi đã gạt ra khỏi súp. Đừng nghĩ tôi không thấy."

Hong cứng họng. Không biết xấu hổ hay cảm động trước sự tinh tế đáng sợ đó của anh.

Trước quầy bánh, cậu đứng lại khá lâu.

Nut nhìn đồng hồ, nhíu mày. "Sao lâu vậy?"

"Không có gì. Chỉ thấy macaron xinh thôi."

"Ăn không?"

"Thèm chút chút."

"Vậy mua."

"Anh bảo ngọt không tốt mà."

"Không tốt với tôi. Không có nghĩa là không tốt với em."

Trong lúc xếp hàng tính tiền, Hong bất giác quay đầu lại.

Một người đàn ông mặc áo khoác đen, đứng cách vài quầy, đang nhìn cậu chằm chằm. Không cử động. Không chớp mắt.

Cậu rùng mình, quay vội đi, nhưng không nói gì.

Có thể là ngẫu nhiên. Cũng có thể là ảo giác.

Nhưng từ lúc đó đến khi rời khỏi siêu thị, cậu luôn có cảm giác...ai đó đang đi sau lưng mình.

Nut cũng không nói gì. Nhưng khi ra đến bãi đỗ xe, ánh mắt anh sắc hơn thường ngày.

Khi họ chuẩn bị lên xe, một cô gái mặc đồng phục siêu thị bước nhanh tới.

"Anh đẹp trai quá. Cho em xin Line được không?"

Câu nói thốt ra với nụ cười ngại ngùng. Nhưng chưa kịp để Hong phản ứng, một bàn tay lạnh đã nắm chặt cổ tay cậu, kéo ra sau lưng.

Gương mặt anh không thay đổi nhiều. Nhưng giọng nói trầm xuống rõ rệt.

"Cậu ấy có bạn trai rồi."

Người kia giật mình. "Ơ...em xin lỗi..."

Nut không nhìn cô ta nữa, chỉ cúi xuống kề sát tai cậu, giọng khẽ đến rợn sống lưng.

"Đừng mỉm cười với người khác như thế."

"Nụ cười đó chỉ nên dành cho tôi."

Nut không giải thích thêm, cũng không đợi phản ứng của cậu. Anh lên xe, như chưa hề nói gì.

Còn Hong ngồi bên cạnh, tay siết lấy túi macaron, tai vẫn nóng bừng.

Buổi tối sau khi về từ siêu thị, Hong không về phòng ngay. Cậu ngồi lặng trên ghế sofa, mắt nhìn hộp macaron trước mặt như đang nhìn một thứ gì đó quá mức xa xỉ. Không phải vì giá tiền, mà là vì người đã mua nó cho cậu.

Một người với ánh mắt sắc như dao, đôi tay dính máu và quá khứ chẳng có gì sáng sủa. Nhưng cùng lúc đó, cũng là người luôn nhẹ nhàng gạt cà rốt ra khỏi bát súp cho cậu, nhớ cả mùi hương cậu thích, và không để cậu rơi vào tầm mắt kẻ khác quá lâu.

Hong mở nắp hộp, lấy một chiếc bánh nhỏ lên ngắm nghía. Màu hồng pastel, viền kem mềm và bên dưới lót một tờ khăn giấy màu trắng được gấp gọn ghẽ như thể chính tay Nut đặt vào.

Tay cậu run khẽ.

Thứ cậu sợ không phải là sự kiểm soát quá mức, mà là nếu quen với sự dịu dàng ấy, thì sau này liệu có đủ dũng cảm để buông tay?

Cậu cắn một miếng bánh. Ngọt, mềm, tan trên đầu lưỡi.

Mắt bất giác rơi vào dòng chữ trên mẩu giấy kèm theo.

Tôi không thích đồ ngọt. Nhưng nếu là em cười vì nó, thì được.

Lồng ngực cậu như có ai thả vào một quả pháo nhỏ, âm ỉ cháy rồi nổ tung trong phút chốc. Đầu ngón tay siết lại.

Nut không xuất hiện trong bữa tối hôm đó. William là người mang đồ ăn về.

"Nut bận họp. Dặn không cho cậu nhịn ăn."

Hong gật đầu, không hỏi gì thêm.

Sau khi ăn xong, cậu vào phòng làm việc. Vẫn là căn phòng Nut dọn riêng cho cậu, với đầy đủ giấy, bút, ánh sáng và yên tĩnh. Nhưng hôm nay, bàn vẽ của cậu lại xuất hiện một thứ khác — một lọ hoa nhỏ, cắm ba nhành lavender khô, cùng một cuốn sổ tay màu xám.

Trên bìa sổ là chữ viết tay cứng cáp.

Cho em.

Hong mở ra. Bên trong không có gì ngoài những trang giấy trắng tinh, và một lời ghi chú ngắn gọn ngay trang đầu.

Vẽ bất cứ thứ gì em muốn. Nhưng tôi muốn là người đầu tiên được xem nó.

Cậu cười khẽ, lòng ngực như bị ai đó nhấn nhẹ, ngọt đến mức không thể giận được.

Tối đó, cậu ngồi lại trước bàn, mở bút ra và bắt đầu vẽ. Không phác họa con người. Cũng không là cảnh vật. Chỉ đơn giản là một cái bóng cao lớn, mờ nhòe, đang đứng trước bếp, tay cầm chảo xào rau, lưng hơi gù, tóc có chút rối như thể vừa bước ra khỏi một cơn mưa nhỏ.

Một Nut mà cậu không bao giờ nghĩ mình sẽ vẽ. Một Nut mà cậu không ngờ lại thấy gần gũi đến thế.

Khi vẽ xong, cậu nhìn đồng hồ đã gần nửa đêm.

Cậu ra khỏi phòng, đi nhẹ đến cửa phòng khách.

Nut vẫn chưa về. Ánh đèn mờ từ quầy bar vẫn sáng, chiếu xuống nền nhà tạo thành một vệt ấm dịu.

Không hiểu sao, cậu bước đến mở tủ lạnh.

Nhìn thấy hộp sữa chocolate từng uống dở, cậu cười nhẹ.

Cầm hộp ra, định đóng cửa thì tay bất ngờ chạm vào...một tờ giấy nhớ dán ngay cánh tủ.

Uống ít thôi. Đường cao.

Chữ viết của Nut. Cứng nhưng đều. Rõ ràng là anh đã dán từ trước.

Mắt Hong thoáng ngấn nước.

Cậu quay lại ghế sofa, ngồi co ro uống sữa một mình. Bất giác, cậu rút điện thoại ra, nhắn cho số của Nut.

"Anh chưa về à?"

Không có hồi âm.

Cậu nhìn màn hình một lúc, rồi nhắn thêm.

"Em vẽ xong rồi đó."

Vẫn im lặng.

Cậu mím môi. Gần nửa phút sau, màn hình sáng lên.

Một tin nhắn đến.

"Để lại trên bàn. Tôi sẽ xem đầu tiên."

Cậu không biết tại sao mình lại bật cười thành tiếng.

Cũng không rõ từ khi nào, tim mình lại yếu đuối trước những câu nói tưởng chừng vô tâm như vậy.

Cậu nhắn lại.

"Nếu anh thấy xấu thì sao?"

Nut trả lời chỉ một chữ.

"Không."

"Sao chắc vậy?"

"Vì là em vẽ."

Tim Hong vỡ vụn lần thứ bao nhiêu trong ngày, cậu không còn đếm được nữa.

Cậu gục đầu xuống gối sofa, khẽ thì thầm.

"Anh cứ dịu dàng như vậy, em biết làm sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top