Chapter 29

À phải rồi P'Est"

William vừa bước xuống xe thì chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay lại nói với anh.

"Chuyện gì?"

"Lớp em có học sinh mới, Hong đã nói với anh chưa"

"Chưa, nhưng cũng đâu phải chuyện quan trọng" Est khó hiểu nhìn William.

"Em nghĩ là quan trọng đó, lúc mới vào cậu ta nhìn chằm chằm Hong, ánh mắt như muốn giết người ấy. Mà sau đó cậu ta còn tiếp cận Hong, ra vẻ thân thiết lắm"

"Cậu ta tên gì?"

"Hmm, Ryan thì phải, họ thì em không biết "

Est im lặng, cau mày suy nghĩ gì đó. William thấy vẻ mặt nghiêm túc đó của anh thì không khỏi bật cười, cậu đưa tay véo má anh làm anh giật mình.

"Đừng làm vẻ mặt cẳng quá, không hợp với mặt anh gì hết" William cười híp mắt, giọng có chút đùa cợt.

"Đang chê anh xấu à?"

"Không, trong mắt em anh là đẹp nhất trên thế giới này rồi"

"Bớt nịnh đi ông nhỏ"

"Không nịnh, nghiêm túc đó" Ánh mắt William dịu đi.

Không hiểu sao anh lại bị đôi mắt đó làm cho tim đập nhanh hơn, khẽ ho nhẹ vài tiếng, rồi liếc mắt qua cậu.

"Ờ ờ, sao cũng được. Anh về trước đây, vào nhà đi"

Est định đóng cửa kính xe lại thì William vội đưa tay ngăn, anh khó hiểu nhìn cậu, bộ định không cho anh về hay gì. Định mắng cho thì bất ngờ, William chồm người qua cửa xe, hôn nhẹ lên má anh, cái hôn lướt qua nhẹ như gió thổi nhưng đủ làm anh đứng hình. Phải mất vài giây sau anh mới hoàn hồn lại, khuôn mặt lạnh lùng vốn có giờ đây lại đỏ ửng lên.

"William! " Anh thẹn quá hóa giận quay qua quát cậu.

Ấy thế mà William lại cười khúc khích như không có gì.

"Bái bai quý ngài ma cà rồng của em, về cẩn thận nhé, jub jub" Nói xong William hí hửng đi vào nhà, trước khi đóng cổng lại, cậu không quên hôn gió anh một cái, vẻ mặt vô cùng sảng khoái.

*Cái thằng nhóc nhỏ này!*

---

*Buồn ngủ quá....nhưng bài tập chưa xong nữa *

Hong khẽ ngáp dài, một tay chống cầm, một tay viết viết, bộ dạng trông vô cùng mệt mỏi.

Ting Ting Ting.

Tiếng thông báo của điện thoại vang lên, cậu lười biếng vươn tay ra lấy, mở lên xem thì thấy đó là tin nhắn của Nut.

Nnutdan:

Cậu ngủ chưa

Hongshihoshi:

Chưa, đang làm bài tập
Khó quá😕

Nntudan:

555, vậy đừng làm nữa
Mai tôi cho chép

Hongshihoshi:

Vậy cũng được à?

Nnutdan:

Được chứ
Đặc quyền của riêng cậu mà

Hongshihoshi:

Vinh hạnh quá cơ

Nnutdan:

Mai tôi đến rước cậu đi học

Hongshihoshi:

Không cần phải thế đâu, phiền cậu lắm

Nnutdan:

Tôi không phiền, quyết định vậy nhé

Hongshihoshi:

Gia trưởng quá

Nnutdan:

Gia trưởng mới lo được cho mèo nhỏ đây chứ

Hongshihoshi:

Sến súa quá

Nnutdan:

🤭 Dễ thương phết mà

Hongshihoshi:

(;¬_¬)

Nnutdan:

Không chọc cậu nữa, ngủ đi mèo nhỏ
Mai sẽ có người chăm sóc cậu tận tình

Hongshihoshi:

Vâng vâng, người hầu ngủ ngon

Nnutdan:

Thích được gọi là người yêu tương lai hơn

*Câu này nghe quen quen*

Hongshihoshi:

😑

Nnutdan:

555, đùa thôi.
Ngủ ngon nhé

                                                                    Hongshihoshi:

                                                                       Ừm, ngủ ngon

Hong nhìn dòng tin nhắn, khẽ mỉm cười. Cậu để điện thoại xuống bàn, vươn vai một cái, đứng dậy dọn dẹp tập sách để vào cặp rồi nằm phịch xuống giường bấm điện thoại.

Chỉ ít phút sau, Hong đã thiếp đi, hơi thở của cậu vang lên đều đặn trong căn phòng.

---



(Hôm nay tới đây thôi nhé, sốp đang bị bí ý tưởng, viết mãi không ưng nên ra chậm. Mấy ní thông cảm nha, yêu nhiều ❤❤❤)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top