Chương 8. Ánh mắt chiếm hữu
Bangkok vào cuối tuần càng náo nhiệt. Đêm nay, Nut không đến quán bar như mọi khi mà lái xe thẳng đến một club kín tiếng, nơi chỉ giới nhà giàu và vài gương mặt có máu mặt trong giới mới được bước vào.
Hong theo anh, trên người là bộ suit đen Nut đặt may riêng, ôm sát vóc dáng cân đối. Cậu vốn đã đẹp, lại thêm khí chất vừa kiêu vừa lạnh, khiến khi xuất hiện ở sảnh tiệc lập tức hút về hàng loạt ánh mắt.
Người quản lý club, vốn quen biết Nut, bước ra tiếp đón nhưng ánh mắt lại thoáng dừng trên Hong lâu hơn cần thiết. Ông ta nở nụ cười ẩn ý.
"Khun Nut, cậu thật biết cách chọn người đi cùng."
Nut không đáp, chỉ khẽ đặt tay lên thắt lưng Hong, lực siết vừa đủ khiến cậu hơi cứng người. Hành động chiếm hữu công khai ấy khiến nụ cười của người quản lý thoáng ngượng nghịu, phải vội quay sang dẫn đường.
Trong suốt bữa tiệc, Hong ngồi cạnh Nut, chỉ lặng lẽ nhấp một ít rượu vang. Cậu vốn đã quen với những ánh nhìn soi mói, nhưng lần này lại cảm thấy khác thường. Dường như mỗi lần ánh mắt ai đó dừng trên mình quá lâu, bàn tay Nut đặt trên đùi lại siết chặt hơn, như muốn tuyên bố rằng đây là người của tôi.
Hong nhướng mày, nghiêng đầu khẽ nói nhỏ.
"Anh siết mạnh quá."
Nut hơi cúi xuống, giọng trầm khàn chỉ đủ để cậu nghe.
"Không thích người khác nhìn em lâu như thế."
Hong thoáng sững, khóe môi nhếch nhẹ thành nụ cười nửa mỉa mai nửa khó hiểu.
"Anh bỏ ra cả đống tiền để giữ tôi bên cạnh, chẳng lẽ lại sợ mất?"
Nut không phản bác, chỉ nâng ly rượu nhấp một ngụm. Đôi mắt sâu tối thoáng qua tia khó lường, như chính anh cũng không rõ bản thân đang sợ điều gì.
Tiệc tan, hai người rời club. Đêm nay Nut không say, nhưng lại trầm lặng bất thường. Xe chạy thẳng về biệt thự, để mặc Hong ngồi bên cạnh với dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Về đến nơi, Nut kéo Hong vào phòng. Không có rượu, không có men say, chỉ có hơi thở nóng hổi trùm xuống từ phía sau gáy. Nut không ép buộc, nhưng vòng tay anh quá chặt, ngón tay khẽ vuốt ve nơi eo khiến Hong run lên.
"Quay lưng lại."
Giọng Nut trầm thấp, ra lệnh như mọi lần.
Hong khựng lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu bỗng muốn quay mặt đối diện, muốn nhìn thẳng vào đôi mắt ấy xem rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Nhưng rồi lý trí kéo về, Hong vẫn lặng lẽ xoay người, để lưng mình phơi ra trong ánh đèn vàng dịu.
Nut siết chặt eo cậu, hơi thở dồn dập hòa lẫn mùi gỗ trầm thoang thoảng từ da thịt. Trong tích tắc, Hong thấy tim mình đập loạn. Cậu biết rõ mình chỉ là thế thân, nhưng sao từng cái chạm, từng cái ôm lại khiến lòng ngực đau nhói đến vậy?
Khi Nut vùi mặt vào gáy cậu, khẽ gọi cái tên quen thuộc kia, Hong cắn môi đến bật máu. Lần đầu tiên, cậu không chỉ thấy nhục nhã, mà còn thấy hụt hẫng.
Nut siết chặt eo cậu, từng ngón tay miết dọc xuống bụng dưới rồi dừng lại, khẽ ấn khiến Hong rùng mình.
"Anh...mạnh tay quá rồi..." Hong thở hắt, giọng pha chút run rẩy nhưng không đẩy ra.
Nut cúi xuống, cắn nhẹ vành tai cậu, hơi thở nóng hổi phủ kín.
"Im. Để tôi cảm nhận em."
Áo sơ mi trên người Hong bị kéo bung, từng chiếc cúc văng xuống sàn. Làn da trắng lộ ra dưới ánh đèn vàng, từng đường xương, từng cơ nhỏ đều nằm gọn trong tầm kiểm soát của Nut. Anh cúi người, lưỡi lướt dọc từ gáy xuống sống lưng, để lại vệt ướt nóng bỏng.
Hong siết chặt mép ga giường, cắn môi đến bật máu, ngực phập phồng theo từng hơi thở dồn dập. Cậu ghét phải nghe Nut gọi tên ai khác, nhưng cơ thể lại phản bội, run rẩy đáp trả từng nhịp chạm.
Bàn tay Nut lần xuống thấp, kéo tuột quần của Hong, hơi lạnh lùa vào khiến toàn thân cậu rùng mình. Anh không cho Hong thời gian phản kháng, đẩy mạnh từ phía sau khiến cậu bật tiếng kêu nghẹn ngào.
"Ngẩng đầu lên, đừng kìm lại, rên to lên cho tôi nghe." Giọng Nut trầm thấp, từng từ như găm thẳng vào tai.
Mỗi cú va chạm là một lần Hong thấy trái tim mình vỡ nát thêm một chút, vừa đau vừa nóng bỏng. Cậu biết rõ anh không nhìn mình, chỉ nhìn thấy bóng hình một người khác...nhưng thân thể vẫn không cách nào rời khỏi vòng tay này.
Tiếng thở gấp gáp hòa cùng tiếng da thịt va vào nhau vang vọng trong căn phòng lớn. Nut giữ chặt eo cậu, nhịp càng lúc càng sâu, hơi thở khàn đặc gọi một cái tên không phải của cậu.
Nước mắt Hong rơi xuống gối, nhưng bàn tay vẫn vô thức bấu chặt ga, run rẩy đón lấy toàn bộ sự chiếm hữu tàn nhẫn ấy.
Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở dồn dập, mồ hôi đọng thành từng giọt trên da. Khi Nut cuối cùng cũng rút ra, Hong gần như kiệt sức, nửa người tê dại, mồ hôi dính ướt tóc mai.
Nut không rời đi ngay. Anh kéo chăn phủ lên người cậu, rồi vòng tay ôm chặt từ phía sau, cằm tì lên vai Hong như thể đây là thói quen từ lâu.
"Em giỏi lắm."
Giọng nói khàn đặc, vừa như khen ngợi, vừa như thì thầm cho chính mình nghe.
Hong cắn môi, đôi mắt đỏ hoe. Cậu biết rõ mình chỉ là kẻ thay thế, nhưng khoảnh khắc Nut ôm lấy như thế này, lại khiến trái tim cậu yếu ớt muốn tin rằng sự dịu dàng ấy dành cho mình.
Ngực Nut phập phồng sau lưng, nhịp tim mạnh mẽ vang vọng. Hong khẽ nhắm mắt, để mặc cho giọt nước mắt cuối cùng lăn xuống gối, hòa lẫn mùi mồ hôi và gỗ trầm còn vương trên ga trải giường.
Trong cơn mơ hồ nửa tỉnh nửa mê, cậu nghe thấy Nut khẽ gọi một cái tên. Không phải Hong.
"Phawin..."
Tim Hong như có ai bóp chặt. Cậu mím chặt môi, im lặng chịu đựng, để Nut siết mình trong vòng tay tưởng chừng dịu dàng, nhưng thật ra chưa từng thuộc về cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top