Chương 7. Ranh giới mờ

Trời Bangkok bước sang mùa mưa, từng đợt gió ẩm kéo theo hơi nước nặng nề. Biệt thự của Nut nằm trong khu cao cấp yên tĩnh, cách xa trung tâm thành phố, thoát hẳn khỏi tiếng nhạc và ánh đèn bar. Với Hong, nơi này vừa như một lồng giam xa hoa, vừa như một thế giới lạ lẫm mà cậu chưa từng đặt chân tới.

Không còn những ánh đèn nhấp nháy, không còn tiếng nhạc xập xình lấp đầy khoảng trống mà chỉ là sự tĩnh mịch đến khó chịu. Mỗi bước đi trên nền đá bóng loáng đều vang vọng, khiến Hong thấy rõ mình đang bị bóc tách khỏi thế giới cũ, bị giam giữ trong một chuồng chim mạ vàng.

Buổi sáng, khi cậu vừa rửa mặt xong và bước ra khỏi phòng, quản gia đã đứng chờ sẵn ngoài hành lang. Phía sau ông là một hàng túi lớn từ các thương hiệu nổi tiếng, túi nọ chồng túi kia, như thể vừa có một cửa hàng cao cấp dọn đến biệt thự này.

Xuống đến phòng khách, Hong thấy Nut đã ngồi sẵn ở sofa, tay cầm tách cà phê đen, khói còn bốc nhè nhẹ. Anh mặc sơ mi trắng, vài khuy áo mở hờ, vẻ ngoài thảnh thơi nhưng ánh mắt lại lạnh đến mức làm người khác khó thở. Chỉ khẽ liếc qua, Nut đã ra lệnh.

"Đem hết quần áo cũ của em đi. Từ hôm nay, em mặc những thứ này."

Hong nhìn dãy túi giấy sang trọng, ánh đèn phản chiếu logo vàng óng. Cậu khẽ nhếch môi, giọng mỉa mai.

"Anh định thay luôn cả con người tôi sao?"

Nut đặt tách cà phê xuống bàn kính, tiếng va chạm khẽ mà vang xa trong không gian quá rộng. Anh chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến đến gần. Khoảng cách thu hẹp, ánh mắt đen sâu thẳm của Nut như muốn nuốt chửng mọi phản kháng.

"Tôi chỉ muốn em trông phù hợp hơn. Ở cạnh tôi, em không cần rẻ tiền."

Âm điệu anh thả ra nghe như đang dỗ dành, nhưng bên trong là một sự áp đặt không thể lay chuyển. Hong siết chặt nắm tay, trong lòng sục sôi muốn bật lại, nhưng lý trí lại nhắc rằng cậu đang sống nhờ người đàn ông này. Cuối cùng, Hong không nói thêm, chỉ để mặc quản gia xách hết túi đồ vào phòng mình, coi như tạm thời thỏa hiệp.

Thỏa hiệp, nhưng không bao giờ là phục tùng.

Buổi chiều, bầu trời chuyển đen sẫm. Gió lùa qua những tán cây ngoài sân, rít lên thành từng đợt, báo hiệu cơn mưa sắp ập xuống. Chỉ vài phút sau, mưa trút xuống bất ngờ, dày đặc và xối xả, tiếng nước đập vào mái ngói vang ầm ầm như muốn nuốt trọn cả ngôi nhà.

Hong đang ngồi trong phòng đọc sách ở tầng hai. Cậu vốn dần quen với sự tĩnh lặng nơi đây, chỉ có tiếng lật sách khe khẽ. Thế nhưng, ngay khi đang chăm chú vào những dòng chữ thì toàn bộ đèn trong nhà vụt tắt. Bóng tối tràn đến, nuốt chửng căn phòng khiến Hong khựng lại, bàn tay vô thức siết chặt mép bàn.

Một cơn ớn lạnh len qua lớp áo mỏng. Cậu hít một hơi, nhịp thở dồn dập hơn bình thường, đôi mắt cố căng ra để tìm kiếm chút ánh sáng le lói nào đó, nhưng tất cả chỉ là khoảng đen mịt mù.

Cánh cửa phòng khẽ mở, phát ra tiếng kẽo kẹt nhỏ đến mức trong hoàn cảnh này lại vang dội bất thường. Hong giật mình quay lại. Ngay sau đó, một luồng sáng chói lóa lóe lên, từ chiếc đèn pin nhỏ hắt vào không gian u tối. Người bước vào không ai khác ngoài Nut.

Anh không nói gì, chỉ bước nhanh đến. Ánh sáng lướt qua, phản chiếu gương mặt anh rõ nét trong bóng tối và trước khi Hong kịp lùi lại, bàn tay Nut đã nắm lấy cổ tay cậu.

Bàn tay ấy ấm áp, lại chắc chắn, như thể ngay cả mưa gió ngoài kia cũng chẳng thể khiến nó run rẩy.

"Đừng sợ. Chỉ mất điện thôi." Giọng Nut trầm khẽ, vang trong khoảng tối, bình thản đến lạ.

Trái tim Hong chệch nhịp. Chỉ một câu nói đơn giản, một cái chạm tưởng chừng vô tình lại khiến toàn thân cậu rúng động. Trong thoáng chốc, cậu muốn mặc kệ, muốn buông bỏ hết, chỉ để sự hiện diện của Nut bao bọc lấy mình. Cảm giác ấy vừa lạ lẫm, vừa khiến người ta khó thở.

Thế nhưng, lý trí của Hong vẫn gào thét, nhắc nhở rằng mình không được phép. Cậu giật mạnh cổ tay ra, cố giấu đi sự run rẩy thoáng qua. Quay mặt đi, cậu buông lời cứng nhắc.

"Tôi không phải đứa trẻ."

Im lặng bao trùm. Tiếng mưa vẫn dội vào khung cửa, rền rĩ như khúc nhạc nền cho tình huống kỳ lạ này.

Nut không vội phản bác. Anh chỉ khẽ cong môi, nụ cười mờ nhạt thoáng hiện ra dưới ánh đèn pin. Nhưng trong bóng tối, nụ cười ấy lại trở thành một thứ gì đó vừa dịu dàng vừa khiến Hong thêm bất an, như thể Nut biết nhiều hơn những gì anh lựa chọn không nói ra.

Sau khi tắm rửa, Hong khoác lên mình chiếc áo thun rộng rồi bước ra ban công. Không khí ẩm lạnh của cơn mưa chiều còn vương lại, phả vào mặt, mang theo mùi đất ngai ngái. Cậu hít một hơi thật sâu, như muốn xua đi lớp hỗn loạn trong lòng. Ánh đèn ngoài sân hắt lên từng giọt nước còn đọng lại trên lan can, lấp lánh như hàng ngàn con mắt đang lặng lẽ dõi theo.

Khi quay vào, cậu chợt khựng lại. Giữa bóng tối dịu mờ của căn phòng chỉ được soi sáng bằng ánh trăng lác đác xuyên qua rèm cửa, Nut đang đứng đó. Anh im lặng, không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm về phía cậu như thể đã đợi sẵn từ trước.

Cảm giác bị quan sát khiến Hong gai người, một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu cau mày, gằn giọng.

"Anh nhìn tôi như vậy để làm gì?"

Nut không né tránh, giọng trầm thấp, đều đặn vang lên không một chút do dự.

"Để chắc rằng em vẫn ở đây."

Hong sững lại. Chỉ một câu nói ngắn ngủi mà trái tim cậu như bị kìm chặt, không biết nên phản ứng thế nào. Một khoảnh khắc thôi, cậu gần như không tìm ra câu trả lời. Thế nhưng, ánh mắt Nut vừa kiên định vừa ẩn chứa điều gì đó sâu kín khiến cậu bất giác gợi lên ký ức bản thân muốn quên nhất.

Bóng lưng ấy giống hệt cái cách cậu từng bị ép buộc trở thành thế thân của người khác. Một vết thương vô hình bỗng nhói lên, Hong vội quay đi, giấu sự hỗn loạn sau khuôn mặt bình thản. Cậu sợ rằng, nếu cứ nhìn thêm một giây, mình sẽ chẳng còn phân biệt nổi giữa hiện tại và quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top