Chương 53. Nhà của chúng ta

Nut đỡ Hong bước chậm rãi xuống những bậc thang trước cổng bệnh viện. Bàn tay anh luôn giữ chặt lấy cậu, còn cánh tay kia vững vàng đặt sau lưng, như sợ gió thổi mạnh cũng đủ khiến Hong ngã xuống.

Trước sân, chiếc xe đã chờ sẵn. Cánh cửa được mở ra, gió nóng ban trưa lùa vào, nhưng chẳng thể át được sự cẩn trọng trong từng động tác của Nut. Anh khom người, kiên nhẫn dìu Hong ngồi xuống ghế, rồi chỉnh lại dây an toàn, kéo áo khoác phủ lên vai cậu.

Hong lặng lẽ quan sát anh bận rộn, khoảnh khắc đó trong lòng dấy lên một thứ cảm giác vừa ấm vừa chua xót. Khi xe lăn bánh rời bệnh viện, ánh nắng rực rỡ hắt qua ô kính vẽ thành những vệt sáng dài trên làn da tái nhợt của cậu.

Không nói gì, Hong khẽ nghiêng đầu, tựa vào vai Nut. Hơi ấm nơi bờ vai rắn rỏi ấy lan dần, khiến mí mắt cậu trĩu xuống. Nut giật mình thoáng chốc, rồi vội điều chỉnh tư thế, để Hong có thể dựa thoải mái hơn.

Anh cúi đầu, lặng lẽ nhìn gương mặt cậu trong giấc ngủ ngắn. Gương mặt ấy vẫn gầy yếu, nhưng từng đường nét lại khắc sâu vào tâm trí anh đến mức không thể rời mắt.

Bàn tay anh khẽ đặt lên mu bàn tay cậu, siết chặt.

"Yên tâm đi, từ giờ anh sẽ không để em chịu khổ thêm nữa."

Ngoài cửa kính, dòng xe cộ Bangkok vẫn hối hả chen lấn, âm thanh ồn ã vang vọng khắp phố phường. Nhưng trong không gian nhỏ bé này, chỉ còn hai người, cùng nhịp thở chậm rãi, cùng hơi ấm dịu dàng lan tỏa như thể cả thế giới đã thu gọn lại trong khoảnh khắc bình yên ấy.

Chiếc xe dừng lại trước một tòa chung cư không quá cao nhưng hiện đại và sáng sủa, nằm trong một con phố yên tĩnh giữa lòng Bangkok. Nut bước xuống trước, vòng sang bên kia mở cửa, rồi cẩn thận đỡ Hong ra ngoài.

Hong khẽ cau mày, ánh mắt nhìn quanh bối rối.

"Mình đi đâu vậy anh...?"

Nut mỉm cười, không trả lời ngay. Anh siết nhẹ bàn tay cậu, dìu đi qua sảnh rộng thoáng, ánh đèn trắng vàng dịu chiếu xuống nền đá bóng loáng. Nhân viên bảo vệ cúi đầu chào, còn lễ tân thì gật đầu quen thuộc, như thể tất cả đều đã được Nut sắp xếp từ trước.

Khi thang máy dừng lại, cánh cửa mở ra, Nut đưa Hong bước vào căn hộ ở tầng cao. Ngay khi cánh cửa bật mở, không gian sáng sủa, gọn gàng hiện ra trước mắt: những bức tường màu kem dịu, bộ sofa nhỏ màu xám tro, vài chậu cây xanh đặt ở ban công hứng nắng. Trên bàn ăn còn có bình hoa tươi, những cánh hoa trắng ngần khẽ rung rinh trong làn gió nhẹ từ cửa sổ.

Hong sững người, đôi mắt mở to.

"Anh...chuẩn bị hết...cho em sao?"

Nut cúi xuống, chậm rãi gỡ đôi giày cho cậu, giọng trầm khẽ vang lên bên tai.

"Không chỉ cho em. Đây sẽ là nhà của chúng ta."

Hong thoáng run lên, ngực dâng trào cảm xúc phức tạp, vừa ngỡ ngàng vừa ấm áp. Cậu mím môi, định nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại.

Nut ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, dịu dàng mà chắc nịch.

"Từ hôm nay, em sẽ không còn một mình nữa."

Ngoài cửa sổ, nắng chiều rót xuống, vàng óng cả căn phòng mới. Giữa khoảnh khắc ấy, Hong chợt nhận ra có lẽ lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cậu thực sự cảm thấy an toàn trong vòng tay một người.

Sau khi ổn định trong căn hộ mới, Hong vẫn còn chút bối rối. Căn phòng quá gọn gàng, đâu đâu cũng thấp thoáng dấu vết Nut đã chuẩn bị chu đáo. Cậu bước quanh, ngón tay khẽ lướt qua mặt bàn trơn láng, tủ sách trống một nửa như đang chờ được lấp đầy.

Hong dừng lại ở ban công. Ở đó có một chiếc kệ nhỏ bằng gỗ thông, phía trên đặt vài chậu cây xinh xắn. Cậu lặng người một lúc, rồi quay vào phòng khách, lấy trong túi xách ra một bức ảnh nhỏ được ép trong khung gỗ giản dị — bức ảnh chụp ở quê với nụ cười vụng về của mình trong ánh nắng đồng cỏ.

Cậu đặt nó lên kệ, cạnh chậu hoa trắng mà Nut đã mua. Sau đó, Hong lẳng lặng gấp lại chiếc khăn choàng len cũ, đặt lên ghế sofa như một dấu vết quen thuộc.

Từng động tác chậm rãi, vụng về nhưng cẩn thận, như thể đang dần để lại một phần hơi thở của mình trong căn hộ này.

Nut đứng dựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn từng cử chỉ nhỏ bé ấy. Gương mặt anh thoáng mềm lại, nơi khóe môi hiện lên một nụ cười khó giấu. Anh tiến đến gần, vòng tay ôm lấy Hong từ phía sau, cằm khẽ tựa vào vai cậu.

"Cuối cùng...căn nhà này đã có hơi ấm thật sự." Nut thì thầm, giọng khàn nhưng dịu đến nao lòng.

Hong giật mình, nhưng rồi thả lỏng. Bàn tay cậu đặt lên cánh tay rắn rỏi đang siết quanh eo mình. Trong nhịp tim hòa lẫn, cậu khẽ đáp, giọng nhỏ nhưng chắc nịch.

"Ừ...là nhà của chúng ta."

Ngoài kia, ánh nắng cuối ngày trải dài lên ban công, rót xuống hai bóng hình đang quấn chặt vào nhau. Một sự bình yên mới bắt đầu, không còn là tạm bợ, mà là mãi mãi.

Nut khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mái tóc mềm rối bời của Hong. Động tác dịu dàng như lời hứa không cần nói thành lời.

Hong nhắm mắt lại, để mặc cho nhịp tim mình hòa cùng nhịp thở của anh. Trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu rằng con đường phía trước, dù dài hay ngắn, đã không còn phải đi một mình nữa.

— END —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top