Chương 52. Nắm tay em rời khỏi bóng tối
Hai tuần trôi qua kể từ ngày Hong vượt qua cơn nguy kịch. Những ngày nằm viện dần trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn là sự giằng xé giữa ranh giới sống chết nữa. Mỗi sáng bác sĩ ghé thăm, kiểm tra các chỉ số, đôi mắt ông không còn nặng nề như trước mà đã ánh lên niềm an ủi.
"Bệnh tình của em đã giảm nhiều rồi." Bác sĩ khẽ mỉm cười, gấp tập hồ sơ lại.
"Tạm thời có thể xuất viện được rồi. Về nhà nghỉ ngơi, tiếp tục theo dõi và tái khám định kỳ. Nhưng nhớ giữ chế độ ăn uống, sinh hoạt nghiêm túc, tuyệt đối không được chủ quan."
Hong hơi ngẩn người, không tin vào tai mình. Cậu khẽ liếc sang Nut, như muốn hỏi liệu đây có phải là sự thật. Nut chỉ gật đầu, ánh mắt lấp lánh một niềm vui khó kìm nén.
"Cảm ơn bác sĩ." Giọng anh khàn khàn nhưng đầy chân thành.
Khi bác sĩ rời đi, căn phòng chìm vào im lặng. Hong chậm rãi thở ra, ngón tay vô thức siết lấy mép chăn.
"Em...có thể về rồi thật sao?"
Nut bước lại gần, khẽ cúi người nhìn cậu. Trong đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm mất ngủ, cuối cùng cũng có chút sáng rõ.
"Ừ. Chúng ta sẽ rời khỏi đây. Em đã chịu đủ rồi."
Hong mím môi, khóe mắt cay xè, nhưng lần này là vì nhẹ nhõm. Cậu không còn cảm giác bị nhấn chìm trong bóng tối, ít nhất đã nhìn thấy một con đường phía trước.
Buổi sáng cuối cùng trong bệnh viện, bầu trời Bangkok trong vắt, nắng vàng trải đều lên từng ô cửa kính. Ánh sáng dịu dàng phủ lên cả căn phòng trắng, khiến những ngày tháng ảm đạm nơi đây bỗng như trở nên dễ thở hơn.
Hong ngồi bên giường, khoác chiếc áo len mỏng Nut đã chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua. Sắc mặt cậu vẫn còn xanh xao, đôi gò má hơi gầy đi, nhưng ánh mắt đã sáng hơn nhiều so với lúc mới nhập viện. Cái sáng không chỉ đến từ sức khỏe dần hồi phục, mà còn từ cảm giác an toàn chưa từng có khi có người kề bên.
Nut đứng cạnh, một tay cẩn thận xếp gọn những túi đồ vào vali nhỏ, tay kia vẫn đặt lỏng lẻo trên mép giường như để khẳng định rằng anh không rời khỏi cậu quá xa. Thỉnh thoảng, anh ngẩng lên nhìn Hong, ánh mắt không giấu nổi sự chăm chú. Mấy ngày nay, Nut đã quen với việc vừa làm vừa nhìn cậu như thế, sợ chỉ cần một giây lơ đãng, Hong sẽ biến mất khỏi tầm mắt.
Tiếng kéo khóa vali khẽ vang lên. Nut thở ra một hơi, khẽ nói, giọng trầm nhưng vơi đi phần nào căng thẳng đã đè nặng suốt những tuần qua.
"Xong rồi."
Âm điệu của anh như một dấu chấm kết thúc cho những ngày dài trong bệnh viện.
Hong ngẩng đầu, đôi mắt cong cong khi bắt gặp ánh nhìn ấy. Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười vẫn còn hơi run rẩy, nhưng trong đó có sự ấm áp khiến Nut bỗng thấy cả căn phòng sáng lên.
"Anh định đứng nhìn em cả đời luôn sao?" Cậu nhỏ giọng trêu, giọng khàn vì còn yếu nhưng mang chút hóm hỉnh.
Nut thoáng sững, như bất ngờ vì sự thay đổi nhẹ nhàng trong cách Hong nói. Rồi anh bật cười, nụ cười hiếm hoi nhưng sáng rực, như phá tan lớp u ám bủa vây họ suốt thời gian qua. Anh bước lại gần, cúi xuống cẩn thận chỉnh lại khăn choàng trên cổ Hong, từng động tác dịu dàng đến mức tim người đối diện khẽ run lên.
"Ừ." Nut đáp, mắt không rời khỏi gương mặt cậu, giọng thấp và kiên định.
"Nếu em cho phép, anh sẽ làm vậy cả đời."
Hong khẽ cúi mặt, vành tai nhanh chóng nhuộm sắc đỏ. Trái tim cậu đập nhanh, nhưng không còn nỗi sợ hãi quấn lấy như trước. Thay vào đó là sự an yên dâng đầy, khiến ngực cậu ấm dần. Cậu đã trải qua những ngày chông chênh nhất, yếu đuối nhất, để rồi cuối cùng nhận ra một điều rằng Nut thật sự không rời đi.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai không ai nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ ngồi lại cùng nhau, để ánh nắng ban mai tràn qua ô cửa kính, soi rõ từng đường nét dịu dàng trên gương mặt người mà họ tin tưởng nhất.
Hành lang bệnh viện sáng hôm nay nhộn nhịp một cách khác thường. Tiếng bước chân người qua lại, tiếng bánh xe đẩy kim loại lăn cọt kẹt, tiếng y tá trao đổi hồ sơ vang xen lẫn. Không khí tuy bận rộn, nhưng với Hong lại tựa như một giai điệu lạ lẫm. Sau những ngày dài nằm giam mình trong bốn bức tường trắng lạnh, cậu mới nhận ra ngoài kia, cuộc sống vẫn không ngừng tiếp diễn.
Nut đứng bên cạnh, dáng người cao lớn nổi bật giữa đám đông áo blouse trắng. Anh cúi đầu chăm chú lắng nghe bác sĩ dặn dò, từ việc theo dõi nhịp tim, đo nhiệt độ hằng ngày, đến chế độ ăn uống và thời gian tái khám. Khuôn mặt nghiêm túc, đôi mày khẽ chau lại, như thể chỉ cần bỏ sót một chi tiết nhỏ thôi, anh sẽ khiến Hong phải chịu thiệt thòi.
Hong ngồi trên ghế chờ, lặng lẽ quan sát anh. Cậu thấy cổ áo sơ mi anh nhăn nhúm, cà vạt chẳng buồn thắt, khóe mắt hằn rõ vệt mệt mỏi là bằng chứng cho những đêm thức trắng triền miên. Nhưng dáng đứng thẳng, ánh mắt kiên định và giọng nói trầm ổn khi trò chuyện với bác sĩ, tất cả đều khiến ngực cậu chợt thắt lại. Người đàn ông ấy, trong suốt thời gian cậu nằm viện, chưa từng cho phép bản thân ngã quỵ, chưa từng rời bỏ cậu một bước.
"Em sẽ khỏe lại thôi." Bác sĩ khẽ vỗ vai Hong, giọng nói ôn hòa xen chút tin tưởng.
Hong gật nhẹ đầu, môi khẽ mím, còn Nut cúi người cảm ơn, giọng anh thấp mà chắc nịch.
"Cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt."
Khi mọi thủ tục cuối cùng hoàn tất, Nut xoay người lại. Trong tiếng ồn ào của hành lang, bàn tay anh lặng lẽ vươn ra trước mặt Hong.
"Đi thôi."
Hong ngẩng lên, đôi mắt hơi mở to. Khoảnh khắc ấy, ánh sáng từ ô cửa cuối hành lang rọi xuống, in bóng Nut thành một đường viền dịu ấm, như thể cả thế giới này đang dang tay chở che cho cậu. Cậu chần chừ thoáng chốc, rồi khẽ đặt bàn tay gầy yếu vào lòng bàn tay rộng lớn ấy.
Ngón tay Nut lập tức khép lại, siết chặt, mạnh mẽ mà run rẩy. Anh nắm lấy như sợ rằng chỉ cần buông lơi, cậu sẽ lại tan biến khỏi vòng tay mình.
Cánh cửa lớn của bệnh viện từ từ mở ra. Ánh nắng buổi trưa rực rỡ ùa vào, kèm theo tiếng ồn ào của phố xá Bangkok, tiếng còi xe, mùi khói bụi lẫn mùi nắng gắt đặc trưng. Tất cả trái ngược hoàn toàn với bầu không khí lạnh lẽo, tĩnh lặng nơi phòng bệnh.
Hong hít một hơi thật sâu. Không khí nóng hổi tràn vào phổi, khiến lồng ngực cậu như được mở rộng, từng tế bào căng đầy sức sống. Ánh sáng chói chang làm đôi mắt cậu hơi nheo lại, nhưng trong đáy mắt ấy lại ánh lên một tia sáng lấp lánh tựa như niềm tin được thắp lại sau quãng ngày u tối.
Nut nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi cong lên thành một nụ cười khẽ, vừa kiêu hãnh vừa dịu dàng.
"Từ giờ...chúng ta bắt đầu lại, được không?"
Hong xoay sang, đôi mắt còn vương nước nhưng ánh lên kiên định. Bàn tay cậu chủ động siết lấy tay anh, hơi run run nhưng dứt khoát.
"Ừ. Em muốn...đi bên anh. Lần này, em sẽ không buông nữa."
Nut không đáp, chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mu bàn tay gầy guộc kia. Nụ hôn mang theo lời hứa không cần ngôn từ, dịu dàng mà thiêng liêng. Trong khoảnh khắc ấy, mọi đau đớn, giằng xé, mất mát từng đè nặng đều dần tan biến, để lại chỉ còn hai người và con đường phía trước.
Giữa dòng người tấp nập, họ nắm chặt tay nhau bước ra khỏi cổng bệnh viện. Như thể cùng nhau rời bỏ bóng tối, đi vào ánh sáng chan hòa của một khởi đầu mới. Và cả Nut lẫn Hong đều biết rõ lần này, họ sẽ không còn lạc mất nhau thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top