Chương 50. Giữa tuyệt vọng và hy vọng

Phòng bệnh ngập trong ánh sáng trắng lạnh lẽo. Mùi thuốc sát trùng quẩn quanh không tan, thấm vào da thịt, len vào từng hơi thở. Tiếng máy đo nhịp tim vang đều đều, không nhanh không chậm, nhưng với Nut, mỗi tiếng "tít" đều giống như một nhát dao khứa vào tim, buộc anh phải đối diện với sự mong manh của sinh mệnh đang nằm trên giường kia.

Hong đã hôn mê nhiều ngày. Làn da vốn đã trắng nay càng nhợt nhạt, môi tái đi, mí mắt khẽ run như kẹt trong một giấc mơ dài không lối thoát.

Nut ngồi sát mép giường, bóng lưng gập xuống, áo sơ mi nhăn nhúm chẳng còn ra dáng người đàn ông chỉn chu vốn có. Đôi mắt anh đỏ ngầu, hằn sâu quầng thâm. Cả người toát lên vẻ mệt mỏi đến kiệt quệ, nhưng bàn tay vẫn không rời khỏi bàn tay gầy guộc kia, siết chặt đến mức các đốt ngón tay căng trắng.

Anh lấy khăn ấm, cẩn thận lau từng ngón tay, từng vệt mồ hôi trên trán cậu. Động tác chậm chạp, nâng niu như sợ chỉ cần mạnh thêm một chút sẽ làm Hong đau. Giọng anh khàn đi sau bao đêm không ngủ, nhưng vẫn nhẹ nhàng, như sợ âm thanh lớn sẽ khiến cậu hoảng sợ.

"Hong à...em nghe thấy không? Anh ở đây. Em chỉ cần tỉnh lại thôi...những chuyện khác, anh sẽ thay em gánh hết."

Chỉ có tiếng máy đáp lại. Nut cười khổ, nụ cười méo mó như kẻ tuyệt vọng đang cố níu lấy chút hy vọng cuối cùng. Anh cúi xuống, ghé sát tai Hong, thì thầm.

"Nếu em tỉnh lại...anh sẽ bỏ hết thù hận, bỏ cả quá khứ. Chỉ cần em ở bên anh thôi. Chỉ cần em."

Trong bóng tối mê man, Hong như rơi vào một vực sâu không đáy. Xung quanh đặc quánh, lạnh lẽo, tiếng vọng quá khứ dồn dập ùa về. Những khuôn mặt thân quen hiện ra rồi biến mất: cha mẹ không còn, người thân quay lưng, ánh mắt khinh miệt trong những cuộc giao dịch thể xác, những lời buộc tội, rồi cả nỗi cô độc đến nghẹt thở. Cậu gọi, nhưng cổ họng nghẹn ứ, không phát ra âm thanh nào. Ngực đau nhói, tứ chi như bị xích chặt.

Ngay khi bóng tối tưởng chừng muốn nuốt chửng, một giọng nói vang lên. Khàn trầm, run rẩy nhưng đầy kiên định.

"Đừng sợ...tôi ở đây. Tôi sẽ không đi đâu nữa."

Âm thanh ấy như một sợi dây sáng, xuyên qua đêm đen, kéo cậu về phía ánh sáng. Hong run rẩy đưa tay về phía trước, nhưng bóng tối vẫn cố níu giữ.

Một đêm nọ, khi Nut gục đầu xuống cạnh giường, bàn tay vẫn siết chặt bàn tay Hong, máy đo nhịp tim bỗng dao động mạnh. Tiếng "tít tít" dồn dập vang lên, chói gắt đến nỗi cả cơ thể Nut đông cứng.

"Hong!" Anh bật dậy, tim như ngừng đập theo từng nhịp gấp gáp kia. Cổ họng khô khốc, anh muốn gọi y tá, nhưng đôi chân như bị chôn chặt. Thay vào đó, anh vội ôm lấy Hong, run rẩy lẩm bẩm.

"Đừng bỏ anh...đừng đi...nếu em đi, thì lấy ai để anh yêu nữa? Hong, anh cầu xin em..."

Lần đầu tiên trong đời, Nut bật khóc như một đứa trẻ. Nước mắt rơi không kiểm soát, rơi xuống ướt sũng gối, vương trên tóc cậu. Vai anh run bần bật, tiếng nấc nghẹn ngào lẫn trong từng câu van vỉ.

"Xin em...chỉ cần một chút thương hại thôi, một chút thôi cũng được...đừng bỏ rơi anh. Anh sống thế nào cũng được, miễn em ở cạnh anh."

Giữa lúc tuyệt vọng, bàn tay gầy yếu khẽ run trong lòng bàn tay anh.

Nut chết lặng, rồi ngẩng phắt lên. Đôi mắt đỏ hoe mở to, dán chặt vào gương mặt kia. Hàng mi Hong khẽ chớp, khóe môi nhợt nhạt mấp máy. Rồi rất chậm, đôi mắt ươn ướt mở ra, mờ nhòe nhưng vẫn tìm được ánh mắt của Nut.

"...Nut..." Giọng cậu khàn yếu, run rẩy như sợ cả thế giới sẽ tan biến ngay khi cất tiếng.

Nut gần như nghẹn thở. Anh vội áp môi lên mu bàn tay lạnh ngắt ấy, siết chặt hơn, nức nở.

"Hong...em tỉnh rồi...em thật sự tỉnh rồi..."

Hong nhìn anh, ánh mắt mơ hồ xen lẫn mệt mỏi. Nước mắt chực trào, khóe môi run rẩy, cậu thều thào.

"Anh...thật sự...không bỏ em...chứ?"

Nut siết chặt bàn tay, đôi mắt vừa đỏ vừa sáng, ánh lên một tia quyết tâm chưa từng có trong đời.

"Không bao giờ. Dù có thế nào, anh cũng sẽ không rời khỏi em. Từ nay đến hết đời, anh chỉ có em."

Ánh sáng bình minh ngoài khung cửa sổ từ từ tràn vào, nhuộm lên gương mặt xanh xao kia một lớp sáng mỏng manh. Trong tĩnh lặng, lời hứa vừa thốt ra như khắc sâu vào không gian, biến thành khởi đầu mới từ tuyệt vọng sang hy vọng, từ sợ hãi sang tin tưởng.

Lần đầu tiên sau bao ngày, Nut mỉm cười. Và trong đôi mắt mờ nhòe nước mắt, Hong khẽ gật đầu yếu ớt, để mặc trái tim nhỏ bé thêm một lần run rẩy và lần này...là để tin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top