Chương 48. Giữ em lại bằng mọi giá
Hành lang bệnh viện tối muộn lặng như tờ. Tiếng đèn huỳnh quang nhấp nháy yếu ớt, thi thoảng vang lên tiếng kim loại leng keng từ xe y tá đẩy ngang qua. Trong khoảng lặng ấy, chỉ có bước chân của bác sĩ và Nut dội vang, dồn dập mà nặng nề.
Nut đi sát phía sau, từng bước như đang dẫm trên mặt đất phủ đầy chì. Bóng dáng cao lớn của anh in hằn trên tường, lảo đảo theo ánh đèn, phảng phất dáng vẻ của một người đang phải vật lộn với vực sâu trước mặt.
Khi cánh cửa phòng bác sĩ khép lại, mọi thanh âm bên ngoài lập tức bị chặn đứng. Không khí nơi này như đông đặc lại, ngột ngạt đến mức khó thở. Nut đứng thẳng người nhưng cảm giác như phổi mình chẳng nhận nổi một hơi đầy đủ.
Vị bác sĩ trung niên lật từng trang hồ sơ bệnh án, tiếng giấy sột soạt vang lên khô khốc. Ông tháo kính, đặt xuống bàn, đôi mắt nghiêm trọng dưới làn da đã có nhiều nếp nhăn. Giọng ông trầm thấp, chậm rãi, từng chữ như rơi xuống nền gạch lạnh băng.
"Cậu ấy sốt cao liên tục, phổi lại có dấu hiệu tổn thương. Tình trạng ho ra máu ngày càng nhiều...nếu không kiểm soát kịp thời, nguy cơ biến chứng thành suy hô hấp, thậm chí tổn thương nội tạng là rất cao. Tôi đã từng nói rồi, bệnh...không phải không có hi vọng, nhưng cần kiên trì điều trị lâu dài. Mà chi phí..."
Ông ngừng lại một chút, thở dài. "Chi phí điều trị là cực kỳ lớn. Cậu có theo được không?"
Trong khoảnh khắc ấy, đầu Nut ong lên, mọi âm thanh dường như vỡ vụn. Anh nghe được từng chữ, nhưng lại không thể tin nổi. Tất cả đổ ập xuống như có ai dùng búa nện vào ngực, nặng đến mức khiến hơi thở anh nghẹn lại.
Bàn tay anh bất giác siết chặt. Vết thương từ lần đấm Phawin trước đó bật máu, nhuộm đỏ lòng bàn tay. Nhưng Nut không thấy đau. Thứ duy nhất anh cảm nhận rõ ràng là trái tim mình đang co thắt đến quặn đau, mỗi nhịp đập đều lạc đi, loạn loạn trong lồng ngực.
Anh ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu, giọng khàn đặc vì cố kiềm chế.
"Tôi không quan tâm đến tiền."
Giọng anh run run, nhưng dứt khoát như lời thề. Mỗi chữ bật ra đều lẫn theo hơi thở dồn nén, nghèn nghẹn nơi cổ họng.
"Tôi không cho phép...em ấy bỏ lại tôi một lần nào nữa."
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Bác sĩ nhìn anh thật lâu, thấy trong đôi mắt ấy là sự tuyệt vọng cuồng dại xen lẫn quyết liệt đến đáng sợ. Ông khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì, chỉ nhẹ giọng dặn y tá chuẩn bị thuốc và liệu trình.
Nut đứng đó thêm vài giây, như cần chút thời gian để trấn áp cơn cuồng loạn đang dâng trào. Rồi anh quay người bước đi. Mỗi bước chân đều nặng nề, nhưng ánh mắt anh cháy bỏng, sáng lên thứ quyết tâm chẳng thể lay chuyển.
Dù phải đánh đổi tất cả, anh cũng sẽ giữ Hong lại bằng mọi giá.
Trong phòng bệnh, ánh đèn trắng dịu phủ một lớp sáng lạnh lẽo lên gương mặt nhợt nhạt của Hong. Mồ hôi túa ra liên tục, ướt đẫm mái tóc đen mềm, dính bết trên trán. Đôi môi cậu khô khốc, nhợt màu, hơi thở phập phồng, khàn khàn như bị cắt đôi chặng đường đi vào phổi. Mỗi tiếng rên khẽ bật ra đều khiến Nut đau nhói như có ai dùng dao cứa vào tim.
Nut gần như nhào tới, bàn tay run rẩy vội vã vắt khăn, lau trán cho cậu rồi lại thay khăn lạnh mới. Hành động lặp đi lặp lại đến mức gần như máy móc, nhưng trong từng cử chỉ lại chứa đựng nỗi lo lắng cùng bất an đang dồn nén đến cực điểm.
Anh ngồi xuống mép giường, đôi vai rộng run nhẹ, bàn tay siết chặt lấy bàn tay gầy gò đang nóng hầm hập kia. Giọng anh khàn đặc, run rẩy như người đang cầu xin điều gì từ số phận.
"Hong...em phải cố lên. Anh ở đây rồi...anh không đi đâu cả. Chỉ cần em mở mắt ra thôi..."
Bàn tay Nut ướt mồ hôi, ngón tay đan chặt lấy ngón tay Hong như sợ nếu buông ra, thứ anh níu giữ sẽ trượt khỏi tay mình mãi mãi.
Thế nhưng chính anh cũng đã kiệt sức. Những ngày qua, anh không chợp mắt nổi dù chỉ một phút. Đôi mắt trũng sâu, vành mắt đỏ ngầu, mí mắt nặng trĩu nhưng anh vẫn cố mở căng ra. Cà vạt tháo vội vắt trên ghế, áo sơ mi nhăn nhúm, tay áo xắn đến khuỷu, lộ rõ những đường gân xanh căng cứng như bị ép đến cực hạn.
Y tá bước vào thay dịch, ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt là sự ái ngại khó giấu.
"Anh nên nghỉ một chút đi. Người bệnh cần được chăm sóc, nhưng nếu anh gục trước thì...cũng chẳng giúp được gì đâu."
Nut không trả lời, chỉ lắc đầu thật mạnh. Anh cắn chặt môi đến bật máu, mùi tanh lan nơi đầu lưỡi. Bàn tay vẫn siết lấy Hong, hơi thở dồn dập, hốc mắt bỏng rát.
"Không...tôi không thể. Tôi mà rời đi, lỡ đâu em ấy...lỡ đâu tôi không kịp quay lại..."
Âm cuối khàn đặc, nghẹn lại trong cổ họng, như thể chỉ cần thốt ra sẽ tan thành tiếng nức nở.
Anh cúi gằm, vùi trán vào mu bàn tay Hong, giọng thì thầm đầy khẩn thiết.
"Xin em...đừng bỏ anh. Chỉ lần này thôi, xin em...đừng bỏ anh lại."
Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang đều đều và tiếng run run trong từng lời cầu nguyện tuyệt vọng của Nut.
Giữa cơn mê sảng, Hong khẽ cựa mình, đôi môi run run, gọi tên anh yếu ớt.
"...Nut..."
Nut cúi sát xuống, nắm chặt tay cậu, đáp lại bằng giọng run rẩy.
"Anh đây. Anh ở đây."
Hong thì thầm như đứa trẻ mơ ngủ.
"Đừng bỏ em...anh có thật sự...quay lại không?"
Nut siết tay cậu áp vào ngực mình, nơi trái tim đập loạn.
"Anh không đi đâu nữa. Dù là giây phút nào, anh vẫn ở đây cùng em."
Đôi môi khô khốc của Hong mấp máy, mắt nhắm nghiền.
"Em sợ...nếu tỉnh dậy...anh lại biến mất..."
Nut cúi xuống, trán chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu, giọng lạc đi.
"Anh sẽ không biến mất. Anh hứa...sẽ không bao giờ rời xa em."
Đêm dần buông. Ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn đầu giường phủ bóng hai người. Nut vẫn ngồi đó, nắm tay Hong không buông, nhưng mí mắt anh nặng trĩu.
Cuối cùng, sự mệt mỏi quật ngã anh. Nut gục đầu xuống mép giường, mái tóc rũ xuống, hơi thở đều đều nhưng chập chờn. Bàn tay anh vẫn nắm chặt tay Hong, như sợ chỉ cần lơi ra một chút, cậu sẽ rời khỏi anh mãi mãi.
Hong lơ mơ tỉnh lại, mắt khẽ mở, thấy Nut ngủ ngay cạnh. Gương mặt anh hốc hác, môi nhợt nhạt, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt như xiềng xích.
Nước mắt Hong trào ra. Cậu run rẩy đưa tay còn lại, chạm nhẹ vào gò má anh, thì thầm bằng giọng yếu ớt
"Nếu một ngày...em không còn...anh có hối hận vì quay lại không?"
Nut lập tức giật mình tỉnh dậy, bắt lấy bàn tay ấy, đôi mắt đỏ rực như bốc cháy.
"Đừng nói vậy! Nếu em đi...thì cả đời này anh chẳng còn lí do gì để sống."
Nói rồi, anh ôm chầm lấy cậu. Vòng tay anh run rẩy nhưng siết chặt đến nghẹt thở. Lần đầu tiên Nut để lộ sự yếu đuối tuyệt đối, giọng anh vỡ vụn như kẻ cầu xin.
"Đừng bỏ anh...anh không chịu nổi lần nữa đâu."
Nước mắt Hong lăn dài, cậu không còn gạt anh ra nữa. Cả hai cùng khóc trong im lặng, một người sốt hầm hập, một người kiệt quệ.
Hong thiếp dần trong vòng tay Nut. Anh cúi xuống, vuốt mái tóc rối bời, đôi mắt mệt mỏi nhưng ánh nhìn kiên định đến đáng sợ.
"Cho dù phải đánh đổi tất cả...anh cũng sẽ giữ em lại."
Nut gục xuống bên mép giường, bàn tay anh siết chặt tay Hong, cả hai cùng chìm trong bóng tối lặng lẽ, như thể vận mệnh của họ đã buộc chặt, không còn đường rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top