Chương 45. Giữa yêu thương và sợ hãi
Ánh đèn huỳnh quang trên trần hắt xuống nền gạch lạnh lẽo, phủ một lớp sáng nhợt nhạt. Trong phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng quyện cùng hơi ẩm lạnh, khiến bầu không khí càng thêm nặng nề. Hong ngồi tựa vào gối, gương mặt xanh xao, cánh tay gầy gò cắm kim truyền dịch. Làn da trắng bệch càng trở nên mong manh dưới ánh sáng mờ lạnh.
Nut ngồi ở ghế cạnh giường, áo sơ mi vẫn nhàu nhĩ, quầng thâm hằn rõ dưới mắt. Từ hôm qua đến giờ, anh gần như không chợp mắt. Mọi cuộc gọi công việc dồn dập đều bị anh gạt đi, điện thoại để chế độ im lặng, chỉ tập trung vào người trước mặt.
Y tá vừa mang cháo dinh dưỡng đến. Nut múc ra bát nhỏ, thổi cho nguội bớt, đưa đến trước mặt Hong.
"Em ăn chút gì đi. Nếu không có sức, thuốc cũng không phát huy tác dụng."
Hong liếc bát cháo, đôi mắt khô khốc, ánh nhìn mỏi mệt. Cậu mím môi, lắc đầu.
"Em không muốn ăn."
Nut kiên nhẫn múc thêm muỗng, giọng trầm thấp.
"Chỉ vài thìa thôi. Đừng hành hạ bản thân như vậy."
Hong chợt bật cười, nhưng nụ cười ấy chua chát hơn là vui vẻ. Cậu quay mặt đi, giọng khàn run.
"Anh không hiểu sao? Em không muốn anh phí thời gian vào một người như em. Em chỉ là gánh nặng thôi. Anh còn công việc, còn tương lai. Ở đây cùng em...chỉ khiến anh mệt mỏi."
Lời nói sắc nhọn ấy như hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào lồng ngực Nut. Bàn tay anh siết chặt muỗng đến mức các khớp trắng bệch. Một thoáng sau, anh đặt mạnh bát cháo xuống bàn, tiếng động vang khô khốc trong không gian.
"Em nghĩ em là ai mà có quyền quyết định thay tôi?" Nut gằn từng chữ, ánh mắt rực lửa. "Tôi ở đây không phải vì thương hại. Tôi ở đây...vì tôi muốn ở cạnh em. Dù em có muốn đẩy tôi ra bao nhiêu lần, tôi cũng sẽ không đi đâu hết."
Hong sững lại, trái tim co thắt dữ dội. Nhưng cậu cố giấu đi, giọng cao hẳn, gần như bật khóc.
"Anh cố chấp làm gì? Rồi sẽ đến lúc anh hối hận. Rồi anh sẽ thấy em phiền phức, sẽ chán nản, rồi bỏ đi như trước. Em...em không thể chịu thêm một lần nữa!"
Âm cuối vỡ òa, nước mắt trào ra, lăn dài trên gò má nhợt nhạt. Hong siết chặt chăn, thân thể run rẩy.
"Em sợ...sợ tin anh rồi lại bị bỏ rơi...sợ hy vọng rồi lại tuyệt vọng. Anh hiểu không, Nut? Cái cảm giác ấy...giết chết em từng chút một."
Nut chết lặng. Trái tim anh như bị xé ra bởi từng lời run rẩy ấy. Anh bước nhanh đến, ngồi xuống mép giường, không cho Hong né tránh. Bàn tay lớn ôm chặt đôi vai gầy, ép cậu đối diện.
"Nghe rõ đây, Hong." Giọng anh khàn đặc nhưng kiên định đến run rẩy. "Tôi sẽ không bỏ đi. Dù em có khóc, có xua đuổi, có nói bao nhiêu lời cay nghiệt đi nữa...tôi vẫn ở đây. Nếu em không chịu ăn, tôi sẽ ngồi nhìn em từng giây cho đến khi em không còn sức mà chống cự. Nếu em hận, thì cứ hận tôi. Nhưng tôi thà để em căm ghét, còn hơn là nhìn em biến mất."
Hong cắn môi, tiếng nấc nghẹn ngào bật ra. Cậu đập yếu ớt vào ngực anh, vừa khóc vừa lắc đầu.
"Đừng nói nữa...đừng...em không chịu nổi..."
Nut không cho cậu trốn tránh thêm. Anh kéo mạnh Hong vào lòng, vòng tay siết chặt, ghì lấy thân hình gầy yếu đang run rẩy kia. Trán anh tì lên vai cậu, hơi thở nặng nề hòa cùng tiếng nấc.
"Em nghe cho rõ...tôi sẽ ở đây. Dù em tin hay không, tôi cũng sẽ chứng minh cho đến khi nào em không còn sợ nữa. Tôi thề, Hong...lần này tôi sẽ không để em một mình."
Hong vùi mặt vào ngực anh, tiếng khóc vỡ òa như trút hết nỗi đau dồn nén bao lâu. Cậu vẫn run rẩy, vẫn chưa thể tin hoàn toàn, nhưng hơi ấm từ vòng tay siết chặt kia khiến trái tim cậu rung động dữ dội như có một tia sáng le lói xuyên qua lớp sương mù dày đặc.
Trong căn phòng bệnh vắng lặng, chỉ còn lại hai bóng hình quấn chặt lấy nhau, níu giữ như thể đó là hơi thở cuối cùng.
Hong khóc đến khi đôi mắt đỏ hoe, hàng mi ướt nhẹp. Cậu dần lả đi trong vòng tay Nut, hơi thở khẽ khàng, thân thể mềm nhũn như chẳng còn chút sức lực nào.
Nut vẫn không buông. Anh để Hong nằm yên trong lòng, bàn tay chậm rãi vuốt dọc lưng gầy, từng động tác cẩn trọng như dỗ dành một vết thương sâu chưa kịp lành. Khi chắc chắn cậu đã chìm vào giấc ngủ mệt mỏi, anh mới nhẹ nhàng đặt Hong xuống gối, kéo chăn che kín vai.
Anh ngồi trở lại ghế, ánh mắt dán chặt vào gương mặt xanh xao kia. Ánh đèn vàng nhạt rọi xuống, soi rõ quầng thâm nơi hốc mắt anh, nhưng Nut vẫn không hề chợp mắt.
Bên ngoài, Bangkok đã về đêm. Cả thành phố sáng rực ánh đèn, nhộn nhịp, nhưng trong căn phòng nhỏ này chỉ có bóng dáng cao lớn vẫn ngồi bất động, như một kẻ canh giữ.
Nut chống khuỷu tay lên đầu gối, vùi mặt vào lòng bàn tay, khẽ thì thầm với chính mình, giọng khàn đặc, mệt mỏi nhưng tràn đầy quyết tâm.
"Chỉ cần em còn ở đây, Hong...tôi có thể thức trắng cả đời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top