Chương 44. Vết nứt khó hàn gắn
Đêm buông xuống, căn phòng bệnh chìm trong ánh đèn vàng nhạt, ánh sáng lờ mờ hắt bóng dài của giường bệnh lên tường. Không khí tĩnh mịch đến mức từng tiếng kim đồng hồ cũng vang lên rõ ràng, như nhấn nhá sự nặng nề đang bao trùm.
Sau cuộc đối thoại nảy lửa ban sáng, cả Nut và Hong đều rơi vào im lặng. Không còn lời trách móc, không còn tiếng gắt gỏng, chỉ còn khoảng cách vô hình chặn đứng giữa hai người.
Hong quay mặt vào tường, tấm lưng gầy gò khẽ run theo từng nhịp thở. Đôi mắt cậu đỏ hoe, hàng mi vẫn vương nước mắt, chiếc gối trắng đã loang một mảng ướt lạnh. Mỗi lần nghĩ đến câu nói "Em nghĩ tôi làm tất cả...chỉ vì thương hại sao?" của Nut, trái tim Hong lại nhói lên, đau đến mức muốn vỡ vụn. Cậu muốn tin, khao khát được tin, nhưng nỗi sợ hãi lại quấn chặt lấy từng mạch máu, từng hơi thở.
Ngoài hành lang, Nut dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Đôi vai rộng thường ngày vững chãi nay như nặng trĩu. Bàn tay anh siết chặt thành nắm, rồi bất ngờ đấm mạnh vào tường. Tiếng "bộp" khô khốc vang vọng, để lại vệt máu rớm nơi khớp ngón tay. Nhưng Nut không hề cảm thấy đau. Thứ khiến anh đau đớn đến nghẹt thở chính là ánh mắt Hong khi quay đi — xa cách, nghi ngờ, đầy phòng vệ, như thể anh là kẻ từng phản bội niềm tin ấy.
Nut cúi đầu, trán áp sát tường, hơi thở nặng nề. Giọng anh khàn đặc, như lạc đi giữa hành lang vắng.
"Phải làm sao thì em mới chịu tin...Hong..."
Ngày hôm sau, ánh sáng ban mai nhuộm vàng bức tường nhạt màu. Nut vẫn ngồi lì trong phòng bệnh, gương mặt hốc hác vì mất ngủ. Anh mang theo một túi giấy từ cửa hàng nhỏ bên ngoài. Bên trong là cháo nóng cùng vài món ăn mềm mà bác sĩ dặn phải cho bệnh nhân dùng.
Anh đặt túi lên bàn, cẩn thận mở nắp. Hơi nóng bốc lên, mùi gừng thoang thoảng tỏa ra, xua đi phần nào mùi thuốc khử trùng nồng nặc.
"Em ăn chút gì đi, rồi uống thuốc." Nut nhẹ giọng, đặt bát lên bàn nhỏ cạnh giường, giọng anh cố gắng bình tĩnh, không dám mạnh bạo thêm lần nào nữa.
Hong hơi xoay người, ánh mắt thoáng dao động khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Nut, nhưng rồi nhanh chóng quay đi.
"Em không đói."
Nut siết chặt muỗng trong tay, gân xanh hằn rõ nơi mu bàn tay. Anh cố giữ sự nhẫn nại, giọng dịu xuống.
"Chỉ một ít thôi. Em cần có sức để điều trị."
Hong im lặng, hàng mi khẽ rung. Trên khuôn mặt gầy yếu hiện rõ sự đấu tranh, vừa muốn nhận lấy, vừa cố chối bỏ. Cuối cùng, cậu vẫn không ăn. Bầu không khí căng như dây đàn, chỉ một tiếng động khẽ cũng đủ làm nó vỡ tung.
Nut hít sâu một hơi, rồi ngồi xuống mép giường. Anh múc một muỗng cháo, thổi cho nguội bớt, đưa sát đến trước mặt cậu.
"Em không muốn ăn...vậy để tôi đút."
Hong giật mình, vội vàng đưa tay gạt đi. Bàn tay yếu ớt va vào muỗng, khiến ít cháo rơi vãi xuống ga giường trắng, để lại vệt loang lem luốc. Hong thở gấp, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Nut, giọng vỡ vụn.
"Đừng tốt với em quá! Em không chịu nổi đâu..."
Lời nói nghẹn ngào ấy như nhát dao xé toạc bầu không khí. Nut chết lặng, muỗng cháo rơi vào bát, phát ra tiếng leng keng khẽ khàng mà nặng trĩu.
Anh cúi đầu, bóng tối phủ lên gương mặt. Giọng anh trầm khàn, đứt quãng.
"Em nghĩ tôi đang diễn trò sao? Hay em muốn tôi bỏ mặc em...như trước kia?'
Hong siết chặt mép chăn, các khớp tay gầy gò run rẩy. Cậu ngước lên, đôi mắt ướt nhòe ánh lệ.
"Ít nhất...nếu anh bỏ mặc...em sẽ không bị lạc lối thêm một lần nữa. Nếu anh tốt với em, rồi một ngày lại quay lưng...em không biết mình còn sống nổi không."
Nut ngẩng lên, ánh mắt như bùng cháy lửa. Đôi môi mấp máy muốn phản bác, muốn gào lên rằng anh sẽ không bao giờ quay lưng thêm một lần nào nữa. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt gầy guộc, ánh mắt đầy sợ hãi ấy, cổ họng anh nghẹn lại, chẳng thể thốt thành lời.
Chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim vang đều đều hòa cùng tiếng hít thở nặng nhọc của Hong, đan xen vào nhau thành một nhịp điệu đầy giằng xé.
Buổi chiều, bác sĩ ghé qua, xem xét hồ sơ bệnh án, rồi trao đổi nhanh với Nut về phác đồ điều trị. Giọng ông đều đều, ngắn gọn.
Nut gật đầu dứt khoát, không hề do dự.
"Tốn bao nhiêu cũng được. Tôi sẽ lo toàn bộ."
Hong nghe thấy, trái tim như siết chặt. Sau khi bác sĩ rời đi, cậu gắng gượng chống tay ngồi dậy, giọng khàn run run.
"Em đã nói rồi...anh không cần phải gánh vác. Đây là chuyện của em."
Nut quay phắt sang, đôi mắt tối sầm, giọng dứt khoát như lưỡi dao.
"Chuyện của em cũng là chuyện của tôi. Tôi sẽ không đứng nhìn."
Hong khẽ lắc đầu, làn tóc rối rũ rượi che nửa gương mặt. Nước mắt dâng lên, lấp lánh nơi khóe mắt.
"Anh nói nghe thì dễ lắm...nhưng rồi một ngày, anh sẽ cảm thấy mệt mỏi. Khi đó...em chẳng còn lại gì ngoài nỗi sợ và một trái tim nát vụn."
Nut bước đến gần, nhưng Hong lập tức xoay mặt đi, kéo chăn che ngang ngực, cắt ngang mọi khoảng cách. Anh đứng đó, bàn tay lửng lơ trong không trung, chỉ cần hạ xuống là có thể chạm vào...nhưng cuối cùng vẫn rụt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top