Chương 41. Đối diện
Tiếng "tít...tít..." của máy đo nhịp tim vang đều đều, lấp đầy căn phòng bệnh trắng toát. Mùi thuốc khử trùng hăng hắc phảng phất trong không khí. Hong từ từ mở mắt, mí nặng trĩu, ánh sáng trắng trên trần khiến cậu phải nheo lại, cơn choáng váng ập đến khiến tim cậu như thắt lại.
Toàn thân mệt rã rời, ngực đau buốt, từng nhịp thở như có lưỡi dao cắt. Cậu cố gắng cử động ngón tay khẳng khiu và hình ảnh đầu tiên lọt vào tầm mắt...là Nut.
Anh ngồi đó, trên chiếc ghế nhựa cứng cạnh giường, bóng dáng cao lớn lại co lại như một đứa trẻ. Áo sơ mi trắng đã nhàu nhĩ, cổ tay áo xắn dở, tóc rối bời, đôi mắt đỏ ngầu trũng sâu vì mất ngủ. Dường như ngay khi thấy Hong hơi động đậy, anh bật dậy, cúi xuống, đôi mắt hoảng hốt lẫn nhẹ nhõm.
"Em tỉnh rồi à?" Giọng Nut khàn đặc, run rẩy không giống anh thường ngày chút nào.
Hong cố gắng cong môi, nặn ra một nụ cười yếu ớt, giọng nghẹn lại nơi cổ họng.
"Anh...sao lại ở đây? Em...em tưởng anh không quan tâm nữa."
Nut siết chặt bàn tay gầy gò, lạnh ngắt của Hong. Nhưng chỉ vài giây sau, như ý thức được sự thân mật này, anh khựng lại, định rút tay về. Ánh mắt anh tối sầm, phức tạp đến khó đọc — giữa áy náy, day dứt và bất lực.
"Em nghĩ tôi có thể bỏ mặc em thật sao?" Nut cất lời, thấp và trầm, nhưng lại vang lên như một lời trách móc đau đớn.
Hong mím môi, cổ họng nghẹn lại. Hốc mắt cậu dần hoe đỏ, giọng run run.
"Nut...anh không cần phải ở đây. Giữa chúng ta...vốn không còn gì. Anh...đã có người khác rồi."
Câu nói như lưỡi dao xoáy thẳng vào lồng ngực Nut. Anh thoáng sững lại, môi run khẽ, một cơn nhói đau quặn lên trong mắt. Nhưng Nut không phản bác, chỉ im lặng nhìn Hong như muốn khắc ghi từng đường nét gầy gò, hốc hác trên khuôn mặt mà anh đã từng chạm đến.
Cửa phòng bật mở, bác sĩ bước vào với tập hồ sơ trên tay. Ông cau mày, ánh mắt nghiêm túc.
"Bệnh nhân cần phải được chuyển về bệnh viện tuyến trên ở thành phố và điều trị ngay lập tức. Đây là căn bệnh không phải không có hi vọng, nhưng sẽ kéo dài, tốn kém và cần theo dõi thường xuyên. Nếu không điều trị...tình trạng sẽ nhanh chóng xấu đi, thậm chí dẫn đến biến chứng nguy hiểm."
Nut lặng người, từng lời rơi xuống tai anh nặng nề như búa giáng. Anh nghiêng đầu, nhìn sang Hong. Cậu nằm đó, đôi môi nhợt nhạt, gương mặt xanh xao nhưng lại cố gắng nở nụ cười.
"Cảm ơn bác sĩ...tôi hiểu rồi. Nhưng...tôi không sao đâu." Giọng Hong nhỏ như gió thoảng, nhẹ đến mức bác sĩ phải nhíu mày nhìn cậu đầy ái ngại.
Bác sĩ chỉ thở dài, gật đầu rồi quay ra ngoài, để lại bầu không khí căng thẳng đặc quánh.
Hong quay mặt đi, mắt hướng ra khung cửa sổ, vai run run. Giọng cậu khe khẽ, như một lời thú nhận tuyệt vọng.
"Anh thấy đấy...em chỉ là gánh nặng thôi. Anh đừng...phí thời gian vào em nữa."
Nut đứng bật dậy, ghế nhựa phát ra tiếng cọt kẹt chát chúa trong không gian tĩnh mịch. Anh bước tới, vươn tay nắm lấy bàn tay gầy guộc kia, siết chặt đến mức các khớp tay nổi rõ. Giọng anh trầm thấp, run run nhưng đầy kiên định.
"Em im đi. Tôi không cho phép em nói mình là gánh nặng."
Hong run rẩy, hàng mi dài khẽ rung, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt. Cậu cố nén nhưng giọng vẫn nghẹn lại.
"Nhưng...em không muốn anh thương hại..."
Nut cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm, kiên định đến lạnh lẽo. Anh siết tay cậu, vừa ấm áp vừa đau nhói, như truyền toàn bộ sức lực còn sót lại vào đôi bàn tay ấy.
"Tôi sẽ không để em chết. Cho dù phải trả bất cứ giá nào...tôi cũng sẽ không để em rời bỏ tôi."
Nước mắt Hong rốt cuộc không kìm được tràn ra, lăn dài trên gối trắng. Cậu nức nở khẽ, như đứa trẻ yếu ớt.
"Nut...em sợ lắm..."
Nut cúi người ôm chầm lấy cậu. Vòng tay anh run rẩy nhưng lại siết rất chặt, ghì Hong sát vào ngực như thể chỉ cần buông lỏng, cậu sẽ biến mất ngay trước mắt. Anh vùi mặt vào mái tóc mềm rối bời, khàn giọng thì thầm.
"Đừng sợ...tôi ở đây. Tôi sẽ không đi đâu nữa. Em không được bỏ tôi, nghe rõ chưa?"
Trong vòng tay nóng hổi và run rẩy ấy, cả hai đều hiểu rằng lần này, họ đã bị đẩy đến ngã rẽ không còn đường lùi.
Nut vẫn ôm Hong trong vòng tay, cảm nhận hơi thở yếu ớt phả lên vai mình. Mí mắt anh nóng rát nhưng không cho phép bản thân rơi nước mắt. Chỉ có giọng khàn trầm vang lên, đầy kiên định.
"Tôi ở đây rồi. Từ giờ, tôi sẽ không rời khỏi em nữa."
Hong nghe vậy, tim quặn thắt, vừa muốn tin vừa sợ phải tin. Cậu khẽ cựa trong lòng anh, nhưng Nut lại càng siết chặt, cảm nhận từng nhịp thở yếu ớt kia như đang trêu ngươi tim anh. Một lúc sau, khi thấy đôi vai gầy kia đã bớt run, anh mới chậm rãi buông ra, đặt Hong nằm lại ngay ngắn.
"Em nghỉ đi, tôi ra ngoài một chút." Giọng anh thấp, cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.
Hong gật khẽ, đôi mắt mệt mỏi khép dần lại. Đến khi Hong thiếp đi, Nut mới đứng dậy, bước ra ngoài hành lang, ánh mắt lạnh hẳn. Ngay khi cánh cửa khép lại, gương mặt anh tối sầm, lạnh lẽo đến mức khiến y tá đi ngang phải rùng mình. Giọng anh vang lên, dứt khoát, không chút do dự.
"Chuẩn bị toàn bộ hồ sơ bệnh án. Tôi muốn báo cáo chi tiết nhất trong vòng một giờ. Còn nữa, tôi cần tất cả mọi thứ tốt nhất, đội ngũ bác sĩ giỏi nhất, phương án điều trị mới nhất, thuốc men đầy đủ nhất và bệnh viện nào có thể điều trị triệt để. Dù phải tốn bao nhiêu tiền. Hiểu chưa?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi khẽ đáp.
"Vâng, tôi sẽ sắp xếp ngay."
Ngắt máy, Nut dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Bàn tay anh run nhẹ, nhưng ánh mắt kiên định đến mức không còn chỗ cho sự do dự. Anh siết chặt điện thoại, như thể đang siết lấy số phận của cả hai.
Anh thì thầm với chính mình, tựa như một lời thề.
"Hong...tôi sẽ không bỏ em lại lần nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top