Chương 40. Sự thật phơi bày

Căn phòng họp sang trọng trong một khách sạn lớn ở trung tâm Bangkok chìm trong ánh đèn vàng lạnh lẽo. Nut ngồi đó, dáng người thẳng tắp, áo sơ mi đen ôm sát thân hình cường tráng, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu tất cả.

Cánh cửa bật mở, Phawin thong dong bước vào. Y mặc một bộ vest sáng màu, nụ cười dịu dàng nở trên môi, trông như thể đây chỉ là buổi hẹn hò thường ngày.

"Anh gọi em gấp như vậy...có chuyện gì sao?" Y lên tiếng, giọng nhẹ nhàng, cố tình cài vào đó chút âu yếm.

Nut không đáp. Chỉ lẳng lặng đẩy tập hồ sơ dày cộp về phía đối diện. Tiếng giấy sột soạt vang lên trong căn phòng im phăng phắc.

Phawin nhướng mày, chậm rãi mở ra. Trong mắt y thoáng chốc hiện lên sự bối rối. Hàng loạt tấm ảnh, bản sao kê ngân hàng rơi lả tả xuống bàn, cảnh y ôm hôn một người đàn ông khác trong quán bar, những buổi gặp gỡ lén lút và cả những khoản tiền chuyển ra từ chính tài khoản của Nut.

"Em giải thích đi." Nut cất giọng trầm thấp, gằn từng chữ, ánh mắt lóe lên tia dữ dội.

Phawin khép tập hồ sơ lại, đặt lên bàn, rồi ngả lưng ra ghế. Nụ cười nhạt nở trên môi.

"Anh điều tra em sao? Tưởng anh bận rộn đến mức không thở nổi cơ mà. Thì ra vẫn còn thời gian dòm ngó sau lưng người yêu à?"

Nut nghiến răng. "Đừng vòng vo. Tôi muốn nghe sự thật từ miệng cậu."

"Anh muốn nghe gì?" Phawin nghiêng đầu, gương mặt hệt như kẻ vừa xem xong một trò hề. "Anh muốn nghe tôi xin lỗi, hay muốn nghe tôi thề thốt? Xin lỗi, tôi không rảnh để diễn cái trò đó nữa."

"Phawin!" Nut gầm lên, bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn gỗ khiến không khí chấn động.

"Tất cả những gì tôi thấy đây...là thật?"

Một thoáng im lặng. Rồi y bật cười khẩy. Không còn dáng vẻ dịu dàng thường ngày, giọng nói bỗng trở nên sắc bén.

"Thật thì sao? Anh nghĩ anh là ai mà bắt tôi phải giải thích? Nut à, từ đầu đến cuối, anh chỉ là cái ví tiền khổng lồ, một chỗ dựa quyền lực mà thôi. Tôi chưa từng yêu anh."

Lời nói như nhát dao cắm thẳng vào ngực. Nut khựng lại, đôi mắt tối sầm.

"Những năm qua...tất cả chỉ là dối trá sao?"

"Đúng. Một trò hề." Phawin nhún vai, gương mặt ngạo mạn. "Một trò hề mà anh lại tình nguyện làm khán giả. Anh cho tôi tiền, cho tôi danh tiếng, cho tôi mọi thứ. Vậy tôi nhận thôi, có gì sai? Tôi đâu có ép anh phải cho tôi? Anh đừng trách tôi...anh nên tự trách bản thân mình ngu ngốc thì đúng hơn."

Nut siết chặt nắm tay, khớp trắng bệch. Cơn giận dữ cuồn cuộn nhưng kìm lại, giọng anh khàn đi.

"Cậu...quá đáng lắm rồi."

Phawin nghiêng người về phía trước, thì thầm như muốn chọc vào nỗi đau của anh.

"Quá đáng? Nut, anh vốn không hiểu tình yêu là gì đâu. Người duy nhất từng thật lòng với anh, anh lại hắt hủi. Còn với tôi, anh chỉ là kẻ ngu ngốc mù quáng."

Không khí đặc quánh, căng thẳng đến mức có thể nghe rõ nhịp tim đập loạn của Nut. Anh đứng phắt dậy, ghế trượt ra sau phát tiếng rít chói tai. Đôi mắt anh lạnh hơn cả thép.

"Từ nay, giữa tôi và cậu...chấm dứt."

Anh quay người bước đi, bóng dáng cao lớn rời khỏi căn phòng. Sau lưng, tiếng cười nửa điên nửa ngạo mạn của Phawin vang vọng, chát chúa như một lời nguyền.

Đêm Bangkok rực sáng ánh đèn. Nhưng trong lòng Nut, tất cả chỉ còn là một màu tối mịt mù.

Trên đường lái xe, từng mảnh ký ức đan xen, như những lưỡi dao lạnh lẽo cứa vào tâm trí. Ánh mắt ướt đẫm của Hong mỗi khi ngẩng lên nhìn anh, những lời cảnh báo run rẩy "Y phản bội anh...", và cả những lần cậu cắn môi đến bật máu chỉ để nuốt ngược mọi đau đớn mà chẳng bao giờ nhận được một câu trả lời từ anh.

Nut đã im lặng. Im lặng đến tàn nhẫn.

Trái tim anh nặng trĩu, lần đầu tiên Nut thấy bản thân mình ngu xuẩn đến thế.

Anh siết chặt vô lăng, gằn giọng ra lệnh với thuộc hạ qua điện thoại.

"Gửi thông tin điều tra Hong cho tôi. Ngay lập tức."

Chỉ ít phút sau, tin tức được báo lại. Hong đã rời Bangkok, trở về quê — một ngôi nhà nhỏ lụp xụp ở vùng ven, nơi cậu từng lớn lên.

Nut lái xe suốt đêm. Ngoại ô trải dài hun hút, gió lạnh rít qua khung cửa kính. Ánh sáng thành phố xa dần phía sau, nhường chỗ cho những cánh đồng tối om, những mái nhà lụp xụp thưa thớt. Trái ngược với sự hoa lệ phồn hoa của Bangkok, nơi này như một thế giới khác — lặng im, nghèo khó và cũ kỹ.

Đến khi chiếc xe dừng lại trước căn nhà nhỏ xập xệ, mái ngói loang lổ rêu mốc, Nut mới nhận ra lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi. Anh bước xuống, đứng lặng thật lâu.

Cánh cửa gỗ ọp ẹp trước mặt, mỏng manh đến mức chỉ cần gió thổi mạnh cũng có thể bật tung. Nut đưa tay lên, định gõ. Nhưng bàn tay to lớn lại khựng lại giữa không trung. Trái tim anh đập loạn, vừa muốn bước vào, vừa muốn bỏ đi.

Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Hong cùng đôi mắt đẫm lệ nhìn anh như cầu xin, giọng run rẩy nói "Y không chung thủy..." Rồi hình ảnh cậu ngã quỵ dưới cơn giận dữ của anh, khoé môi rỉ máu, thân thể run rẩy mà vẫn không hề trách móc.

Nut nghẹn lại. Ngực anh như bị ai bóp chặt.

Cuối cùng, anh hít một hơi thật sâu, run rẩy đẩy cánh cửa gỗ. Tiếng bản lề rít lên ken két, phá tan sự tĩnh mịch trong đêm.

Bên trong tối om, mùi ẩm mốc nồng nặc phả ra. Một căn phòng trống trơn, chỉ có vài đồ đạc cũ kỹ. Nut bước vào, đôi mắt đảo khắp không gian, cho đến khi ánh nhìn dừng lại ở một góc nhà.

Trên nền đất lạnh lẽo, một thân hình gầy gò co quắp. Hong nằm đó. Đôi môi nhợt nhạt, khóe miệng còn vương vệt máu khô. Gương mặt trắng bệch đến mức khiến Nut giật thót.

Anh sững sờ. Cả cơ thể như đóng băng. Rồi một tiếng thốt khản đặc bật ra khỏi cổ họng.

"...Hong!"

Nut lao đến, quỳ sụp xuống, đôi bàn tay run rẩy nâng đầu cậu lên. Cơ thể Hong nóng hầm hập xen lẫn cái lạnh buốt bất thường. Hơi thở mỏng manh, yếu ớt, như sợi chỉ sắp đứt.

"Không...đừng như thế này...nhìn tôi đi..." Nut lắp bắp, giọng khàn đặc. Anh lay nhẹ vai cậu, nhưng Hong chẳng hề đáp lại.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi kiêu ngạo, giận dữ và tự tôn của Nut tan biến thành cát bụi. Thay vào đó chỉ còn sự hoảng loạn tràn ngập lồng ngực. Lần đầu tiên trong đời, Nut biết thế nào là nỗi sợ hãi khi mất đi một người.

Anh gào lên gọi người giúp đỡ, tiếng vang vọng trong đêm vắng. Chẳng kịp nghĩ ngợi, Nut bế Hong lên bằng cả sự hoảng hốt tột độ. Cậu nhẹ đến đáng sợ, như chỉ cần siết chặt thêm một chút cũng sẽ tan biến.

Nut lao ra ngoài, mở cửa xe, đặt Hong lên ghế rồi phóng thẳng đến bệnh viện gần nhất.

Đêm tối ngoại ô vỡ tung trong tiếng động cơ gấp gáp. Gió rít bên tai, ánh đèn pha quét dài trên con đường vắng. Nut cắn chặt răng, đôi mắt đỏ ngầu, một tay ghì chặt vô lăng, một tay vẫn nắm lấy bàn tay gầy guộc kia, như sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ rời đi mãi mãi.

"Đừng bỏ tôi...nghe thấy không? Đừng bỏ tôi, Hong..."

Lần đầu tiên, Nut gọi tên cậu bằng tất cả nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.

Tiếng động cơ gầm rú xé tan màn đêm, chiếc xe lao đi như muốn nuốt chửng cả con đường vắng. Nut ghì chặt vô lăng, nhưng đôi mắt đỏ ngầu lại cứ dán vào gương mặt tái nhợt đang gục bên ghế phụ.

Bàn tay gầy yếu của Hong nằm yên trong tay anh, lạnh lẽo đến đáng sợ. Nut nắm chặt hơn, giọng khàn run run thì thầm.

"Đáng lẽ tôi phải nhận ra từ sớm...đáng lẽ không bao giờ được để em đi như thế..."

Trong đầu anh, từng ký ức dồn dập ùa về.

Hình ảnh Hong quỳ dưới sàn, khóe môi rỉ máu khi anh lần đầu giáng cho cậu một cái tát. Hình ảnh đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn dịu dàng, vẫn không trách móc khi bị anh gạt bỏ. Hình ảnh dáng người nhỏ bé ôm khay trà run run đứng ngoài cửa, nhìn anh mỉm cười với người khác.

Mỗi hình ảnh như một lưỡi dao xoáy sâu vào tim.

Nut nghiến răng, trán rịn mồ hôi.

"Tại sao...tại sao lúc đó tôi không tin em? Tại sao tôi lại mù quáng vì Phawin đến mức bỏ mặc em như thế?"

Anh siết vô lăng mạnh đến mức khớp tay trắng bệch. Nỗi sợ hãi cùng hối hận trộn lẫn thành một cơn sóng dữ dội nuốt trọn tâm trí.

Chỉ còn một ý nghĩ duy nhất bám lấy anh.

Phải cứu Hong.

Bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top