Chương 39. Hơi Thở Đứt Gãy
Chiều quê vắng lặng, gió mang theo hơi ẩm ướt của đồng ruộng sau cơn mưa sáng. Trong căn phòng nhỏ cũ kỹ, Hong nằm co ro trên giường, cơ thể gầy gò hằn rõ dưới lớp chăn mỏng. Hơi thở cậu nặng nhọc, lồng ngực phập phồng như mỗi lần hít vào đều phải dốc toàn bộ sức lực.
Từ sáng, Hong đã thấy người nặng như đeo chì, nhưng vẫn cố gượng dậy. Cậu lê bước ra hiên, muốn hít chút gió cho thoáng đầu. Vừa bước được vài bước, cơn choáng ập đến, mắt tối sầm. Hong phải bám chặt vào khung cửa gỗ, vai run run. Mất gần nửa phút, cậu mới lấy lại thăng bằng, ngực đau nhói.
Cậu cố hít vào một hơi, nhưng không khí như chẳng vào nổi phổi. Thay vào đó là cơn ho dồn dập bùng nổ, dữ dội đến mức toàn thân gập xuống. Hong ôm ngực, ho đến khi ngực muốn nổ tung và vị tanh nồng trào lên cổ họng. Máu đỏ sẫm loang trên bàn tay cậu.
"Lại nữa..." Hong thì thầm, đôi môi tái nhợt.
Lần này, máu không chỉ vương một chút như trước. Nó nhiều đến mức khiến mắt cậu nhòa đi vì hoảng sợ. Hong loạng choạng, ngồi bệt xuống sàn, bàn tay run run lấy khăn lau sạch vệt máu ở khóe môi. Nhưng càng lau, máu đỏ càng loang.
Cậu nhớ lại lần trước ở bệnh viện, khi Nut đưa cậu đến đó. Trong cơn mê man, cậu nghe được bác sĩ bảo chỉ là sốt do nhiễm lạnh. Nut cũng vì thế mà chẳng mảy may lo lắng, chẳng buồn quay lại thăm. Lúc ấy, Hong cũng tin rằng bản thân chỉ cần nghỉ ngơi là ổn. Nhưng giờ đây, cơ thể như đang cảnh báo rằng điều gì đó tệ hơn đang chực chờ nuốt chửng cậu.
Đêm xuống. Căn nhà chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng gió rít ngoài vườn và tiếng ho khàn đặc của Hong vang vọng. Cậu ngồi tựa lưng vào thành giường, tay ôm ngực, mắt nhắm chặt, chờ cơn ho đi qua. Thế nhưng, càng nhịn, nó càng dữ dội hơn.
Máu rơi xuống nền gạch, loang ra thành vệt. Hong nhìn nó, hốt hoảng, lòng ngực chấn động. Đôi mắt mờ nước, cậu với tay lấy điện thoại. Trong khoảnh khắc do dự, cậu lướt qua một cái tên đã lâu không dám gọi — Nut. Tim nhói lên một nhịp, nhưng bàn tay lại run rẩy chuyển sang một cái tên khác.
Tui.
Điện thoại kết nối. Giọng cậu khàn đặc, yếu ớt.
"Tui...em...em thấy trong người không ổn..."
Tiếng ồn ào vội vã vang lên đầu dây bên kia. Giọng Tui lo lắng khác hẳn mọi khi.
"Hong? Em sao vậy? Hít thở chậm thôi, nói cho anh nghe triệu chứng."
Hong cắn môi, cố nói từng câu đứt đoạn.
"Em...hay bị choáng, chỉ đi vài bước là...hụt hơi...ngực đau, ho liên tục. Hôm nay...ho ra máu...nhiều hơn..."
Hong vừa dứt lời thì một cơn ho khác lại ập tới. Cậu gập người xuống, ngực đau buốt như bị dao cứa, hơi thở ngắn, gấp và rít từng tiếng. Cậu cảm giác như lồng ngực bị chèn ép, không tài nào hít đủ không khí. Cổ họng bỏng rát, từng ngụm máu lẫn đờm đặc sệt trào ra, khiến bàn tay cầm điện thoại run bắn.
Giọng cậu khản đặc, đứt quãng, như sắp tắt hẳn.
"Cổ họng em...đau rát lắm...mỗi lần ho...ngực như bị bóp nghẹt...em thở...không nổi..."
Nghe đến đó, Tui sững lại. Một khoảng lặng nặng nề bao trùm. Hong nghe rõ tiếng Tui hít mạnh, như cố giữ bình tĩnh.
"Em...ho ra máu bao lâu rồi?"
"Trước đây...có một lần...nhưng ít thôi. Em nghĩ là do sốt...nên không nói..."
"Trời ơi, Hong...!" Tui gần như quát lên, nhưng rồi lại hạ giọng run rẩy.
"Đây không phải chuyện nhỏ. Những gì em mô tả...là dấu hiệu của bệnh phổi nghiêm trọng. Có thể là lao, cũng có thể nặng hơn. Nếu không điều trị sớm...tính mạng em sẽ gặp nguy hiểm."
Hong siết chặt điện thoại, bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Trong mắt cậu, thế giới như chao đảo. Giọng nói nhỏ đi, run rẩy như một đứa trẻ.
"Có...có thể chữa được không?"
Tui im lặng vài giây, rồi đáp dứt khoát.
"Có thể. Nhưng phải nhập viện ngay, kiểm tra chính xác. Điều trị lâu dài, tốn kém nhiều, nhưng còn hơn là để bệnh tiến triển. Em nghe anh, đừng chủ quan nữa."
Nước mắt Hong rơi nóng hổi trên má. Cậu cắn môi, nén cơn ho khác sắp trào lên. Nỗi sợ hãi chiếm lấy toàn bộ lồng ngực. Không phải vì sợ chết, mà vì trong khoảnh khắc ấy, gương mặt Nut hiện lên trong trí nhớ — nụ cười dịu dàng mà cậu chưa từng có được.
"Em...không có tiền..." Hong khẽ thì thầm.
Tui siết chặt điện thoại bên kia, giọng anh kiên quyết.
"Đừng nghĩ đến chuyện đó. Anh sẽ giúp em. Chỉ cần em chịu đến bệnh viện, những thứ còn lại để anh lo. Nghe rõ chưa, Hong?"
Hong im lặng rất lâu. Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt lên gương mặt cậu, nhợt nhạt đến đau lòng. Cuối cùng, cậu khẽ gật, như thể Tui đang đứng ngay trước mặt.
"Vâng...mai em sẽ đi khám."
Bên kia, Tui thở phào, nhưng vẫn không giấu nổi run rẩy.
"Hứa với anh. Đừng chần chừ thêm một ngày nào nữa."
Cuộc gọi kết thúc. Trong căn phòng yên tĩnh, Hong buông điện thoại xuống, ngả người ra sau. Một cơn ho khác lại bùng lên, dữ dội, nhưng lần này cậu không chống cự. Máu lại vấy đỏ bàn tay, loang ra ga giường.
Nước mắt hòa lẫn với máu, nóng rát. Cậu khẽ thì thầm, giọng mệt mỏi như sắp tan biến.
"Giá mà...anh biết được...giá mà anh nhìn em một lần thôi..."
Bóng đêm siết chặt lấy Hong, để lại một thân ảnh nhỏ bé run rẩy giữa căn phòng tĩnh lặng, như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể vụn vỡ.
_____
Bắt đầu ngược công nhe cả nhà 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top