Chương 38. Mặt nạ rơi xuống

Bangkok hoa lệ vẫn rực sáng trong đêm, những tòa nhà chọc trời lấp lánh ánh đèn như muốn nuốt chửng mọi bóng tối. Nhưng ở một góc khuất nào đó của thành phố, có một con người đang ngồi bất động trước ly rượu sóng sánh, trong mắt phản chiếu toàn là lửa giận.

Phawin.

Y vừa rời khỏi khách sạn quen thuộc, nơi từng là chốn hẹn hò vụng trộm với kẻ tình nhân mà Nut không bao giờ hay biết. Thế nhưng hôm nay, cánh cửa căn phòng ấy lại mở ra để y nhìn thấy cảnh tượng người kia quấn quýt bên một gã đàn ông khác.

Nụ cười, ánh mắt, vòng tay. Tất cả đều giống hệt những gì y từng được nhận, giờ lại dành cho một kẻ khác.

Phawin siết chặt nắm tay đến nỗi móng bấu vào da, từng cơn đau buốt dội lên nhưng vẫn không làm dịu đi cơn phẫn nộ trong ngực. Y không khóc, cũng chẳng yếu đuối oán trách. Chỉ có hận. Và hận thì phải được trút ra nơi khác.

Từ hôm đó, Nut nhận thấy Phawin trở nên khác lạ.

Y vẫn cười nói, vẫn nũng nịu ngả đầu lên vai anh, vẫn gọi những tiếng "anh" ngọt ngào như mật rót. Nhưng xen kẽ trong những cử chỉ âu yếm đó là những đòi hỏi — ban đầu chỉ là những thứ nhỏ nhặt, về sau lại càng nhiều, càng táo bạo.

Hôm thì một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn, lý do nghe ra thật hợp lý.

"Anh à, đồng hồ cũ của em bị trầy mất rồi, em ra ngoài gặp đối tác mà đeo nó thì xấu hổ lắm..."

Hôm khác thì bộ trang sức làm từ đá quý hiếm, y cười khúc khích khoác tay Nut.

"Em chỉ muốn khi đứng cạnh anh, mọi người đều thấy chúng ta xứng đôi thôi."

Ban đầu, Nut không để tâm. Anh vốn dĩ giàu có, những thứ ấy chỉ là con số. Thấy Phawin vui, anh cũng mặc nhiên cho rằng đó là cách để giữ y ở bên.

Thế nhưng, càng ngày những yêu cầu ấy càng vượt quá mức thông thường. Một khoản tiền lớn viện cớ đầu tư, vài lần chuyển khoản không rõ ràng, rồi thậm chí có lần y còn thản nhiên thở dài trong vòng tay anh.

"Nếu em có thêm vốn, em sẽ đứng ra mở công ty riêng, anh không cần lo cho em mãi như thế...em muốn chứng minh em không chỉ dựa dẫm vào anh."

Lời nói đầy chí khí, ánh mắt kiên định, khiến Nut thoáng mềm lòng. Anh nghĩ, có lẽ y thật sự muốn chứng tỏ giá trị bản thân. Và rồi anh lại gật đầu.

Nhưng dần dần, những con số trên giấy tờ bắt đầu khiến Nut khựng lại.

Anh vốn là kẻ cẩn trọng, không một giao dịch nào qua tay mà anh không nắm rõ. Từng bản hợp đồng, từng đồng vốn bỏ ra, anh đều tính toán tỉ mỉ. Ấy vậy mà, chỉ riêng chuyện liên quan đến Phawin, anh lại dễ dàng bỏ qua kiểm soát, sẵn sàng rút tiền mà chẳng buồn hỏi thêm.

Đôi lần, khi nhìn vào những hóa đơn mua sắm xa hoa, Nut bất giác nhíu mày. Một đôi giày trị giá bằng lương cả tháng của một giám đốc chi nhánh, một chai rượu ngoại chỉ để bày trong tủ kính, những món đồ mua về rồi nhanh chóng bị bỏ xó.

Có khoảnh khắc anh tự hỏi liệu tất cả có cần thiết không? Nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Phawin, nghe y thủ thỉ "Anh là người duy nhất em có thể dựa vào", mọi nghi ngờ đều như tan biến.

Đến một ngày, chính Nut cũng không hiểu vì sao bản thân lại dung túng đến mức ấy.

Một đêm, Nut ngồi trong thư phòng, tài liệu mở ra trước mặt nhưng ánh mắt chỉ dừng trên những hóa đơn xa hoa, những bản sao kê chẳng hề ăn nhập với lời giải thích của Phawin.

Trong đầu anh bất giác vang lên giọng nói nghẹn ngào của Hong.

"Em không vu khống. Em thấy rõ ràng. Y không hề trung thực. Y phản bội anh!"

Khuôn mặt cậu ngày hôm đó hiện rõ trong trí nhớ, đôi mắt đỏ hoe, môi run run khẳng định từng chữ, trong khi anh lại giận dữ giáng xuống cái tát đầu tiên. Nut nhắm mắt, bàn tay cầm điếu thuốc khẽ run. Anh không hút, chỉ siết nó đến cong vênh.

Lời Hong, ngày ấy anh cho là cay độc. Giờ đây, nó dần trở thành chiếc gai cắm trong tim, càng muốn lờ đi thì lại càng nhức nhối. Nut tự nhủ rằng mình tin Phawin, nhưng trái tim lại lần đầu tiên chao đảo.

Anh gạt đống giấy tờ sang một bên, nhấn nút gọi cho một trong những thuộc hạ thân tín. Giọng anh trầm thấp, ngắn gọn.

"Điều tra Phawin. Tôi muốn biết tất cả những gì liên quan đến y trong ba tháng gần đây."

Ở đầu dây bên kia, người đàn ông khựng lại, chỉ đáp một tiếng.

"Vâng."

Nut buông điện thoại xuống, ngồi lặng im trong bóng tối, ánh mắt dõi ra khoảng đêm mịt mùng ngoài khung cửa sổ. Trong khoảnh khắc ấy, anh bất giác tự hỏi nếu ngày đó anh tin Hong, liệu mọi chuyện có khác đi không?

Đêm muộn, khi bước ra khỏi thư phòng, Nut vô tình đi ngang qua căn phòng cậu từng ngủ. Cánh cửa vẫn đóng im lìm, khoảng trống sau cánh gỗ như mảnh vực sâu lạnh lẽo.

Tim anh thoáng nhói. Nhưng rồi anh quay đi, bước chân nặng trĩu.

Bóng lưng cao lớn hòa vào màn đêm, để lại khoảng hành lang mênh mông tĩnh lặng.

Vết nứt đầu tiên đã xuất hiện, len lỏi trong trái tim tưởng như không gì lay chuyển. Và Nut biết, sớm muộn gì nó cũng sẽ xé toạc mọi thứ anh đang cố gắng giữ chặt trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top