Chương 35. Bước chân rời xa

Đêm ấy, biệt thự tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn vàng nhàn nhạt nơi phòng khách hắt ra, kéo dài bóng người trên nền gạch lạnh. Không khí ngột ngạt sau cuộc tranh cãi dữ dội giữa Nut và Phawin vẫn còn vương lại, như thể từng mảng khói mờ chưa tan hết. Hong ngồi thu mình trong góc, đôi tay run rẩy đặt trên đùi, đầu cúi thấp đến mức chẳng nhìn rõ được đôi mắt ươn ướt ấy.

Mọi lời Nut ném về phía cậu vẫn như vang dội trong tai.

"Đừng tự cho mình là quan trọng...nếu không có cậu, tôi vẫn sống tốt hơn nhiều."

Trái tim Hong chao đảo. Không phải đây là lần đầu tiên nghe những lời ấy, nhưng sao lần này lại đau đến mức muốn gục ngã. Cậu ngồi đó, im lặng, như một bức tượng không hồn.

Nut bỏ đi trước, cánh cửa phòng đóng sầm lại, để lại khoảng trống lạnh ngắt. Phawin thong thả bước xuống, liếc nhìn Hong một thoáng đầy khinh miệt, rồi hừ nhạt.

"Ngồi đấy làm gì? Người ta đâu cần cậu."

Hong không đáp, chỉ mím môi thật chặt, đứng lên từng bước nặng nề. Cậu trở về phòng mình, căn phòng vốn chẳng có bao nhiêu hơi ấm. Ánh trăng ngoài cửa sổ len lỏi vào, chiếu lên gương mặt tái nhợt. Hong mở tủ, nhìn quần áo treo thẳng thớm. Từng món đồ, từng chiếc khăn, tất cả đều nhắc nhở cậu rằng mình chỉ là một cái bóng, một sự thay thế mà thôi.

Đêm nay, trái tim Hong khẽ thì thầm một điều khác.

"Đã đến lúc rồi."

Cậu kéo ngăn tủ nhỏ, lôi ra túi xách cũ mà trước đây Tui đã dúi cho khi cậu ở bệnh viện.

"Lỡ có ngày em cần, mang theo nó để rời đi."

Hong nhét vội vài bộ đồ, mấy món vật dụng đơn giản. Không nhiều, chẳng có gì quý giá, nhưng đủ để một người bước ra đường mà không tay trắng.

Mỗi động tác đều chậm rãi, dứt khoát. Lần đầu tiên, Hong không do dự nữa.

Khi đóng kéo túi, Hong đứng lặng một lúc. Đôi mắt khẽ đảo về phía bức tường đối diện, phía sau đó chính là phòng Nut. Trái tim run rẩy, muốn bước đến, muốn gõ nhẹ cánh cửa kia, muốn một lần gọi tên anh...nhưng lý trí níu chặt.

"Nếu anh cần em, anh đã gọi em từ lâu rồi. Nhưng...chưa từng có lần nào như thế cả."

Một nụ cười cay đắng hiện lên, nhạt nhòa như sương sớm. Hong xoay lưng, cầm lấy túi.

Khi xuống cầu thang, bước chân cậu khựng lại. Phawin đang dựa người trên lan can, như thể cố ý chờ sẵn. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt y, nửa cười nửa khinh.

"Định bỏ đi thật à?" Giọng Phawin nhỏ, nhưng đủ sắc bén để cứa vào tai.

Hong siết quai túi, không ngẩng đầu, chỉ im lặng bước tiếp.

Phawin cười nhạt, lùi sang một bên, thong thả buông một câu.

"Đi đi, càng tốt. Từ đầu cậu vốn đã không thuộc về nơi này."

Câu nói như mũi kim chọc thẳng vào ngực, nhưng Hong chẳng phản ứng. Cậu bước ra khỏi cánh cửa lớn, khép nó lại thật khẽ, như sợ làm phiền những giấc ngủ trong ngôi nhà ấy.

Ngoài sân, gió đêm thổi nhè nhẹ. Cậu kéo cao cổ áo, bắt taxi. Khi xe lăn bánh, cậu quay đầu lại. Ánh đèn trong biệt thự vẫn sáng, căn phòng kia vẫn sáng, nhưng không một ai biết, không một ai quan tâm rằng cậu đã rời đi.

Xe chạy qua từng con phố, ánh đèn neon sáng rực rồi mờ dần sau ô cửa kính. Hong tựa đầu vào cửa, để mặc nước mắt trào ra. Cậu không cố kìm nữa, vì chẳng còn ai ở đây để nhìn thấy.

"Em đã cố hết sức rồi...nhưng em mệt quá Nut à."

Trong biệt thự, Nut trở lại phòng khi đồng hồ điểm gần nửa đêm. Cơn tức giận vì cuộc cãi vã với Phawin vẫn còn âm ỉ. Nhưng lạ thay, trong lòng anh lại nhoi nhói khó chịu. Bất giác, Nut bước sang phòng Hong.

Cánh cửa khép hờ. Nut đẩy vào. Phòng tối om, giường chiếu ngay ngắn, không có dấu hiệu ai từng nằm đó. Không khí lạ lẫm như thể nơi này đã bị bỏ trống lâu ngày.

Nut khựng lại. Trên bàn, chiếc khăn Hong thường dùng vẫn gấp gọn, đặt ngay ngắn như lời chào tạm biệt.

Anh nhíu mày, bước vội đến mở tủ. Quần áo vẫn còn đó nhưng đã thiếu mất vài bộ.

Nut rút điện thoại, gọi số Hong. Đáp lại chỉ là một giọng nữ máy móc.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Một khoảng lặng đè nặng trong ngực. Anh siết chặt điện thoại, gương mặt thoáng biến sắc. Không hiểu vì sao, sự tức giận quen thuộc bỗng tan biến, nhường chỗ cho một nỗi hụt hẫng mơ hồ.

Chiếc xe chở Hong lao vun vút trong đêm. Cậu khép mắt, mệt nhoài. Bóng đêm nuốt trọn bóng dáng nhỏ bé, chỉ để lại một lời thì thầm tan trong gió.

"Em đi đây, Nut...thật sự đi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top