Chương 34. Nỗi đau giấu kín
Buổi sáng sau cái đêm Hong quay trở về, biệt thự vẫn sáng trưng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Người làm ra vào, khách khứa đến rồi đi, không ai biết cậu thiếu niên gầy gò ấy vừa trải qua những gì trong căn phòng tối kia.
Hong thức dậy muộn, thân thể ê ẩm, từng cơ bắp như bị ai xé rách. Cậu cố lê bước xuống bếp, pha trà như thường lệ. Nước nóng làm đôi tay run run bỏng rát, nhưng cậu vẫn bưng khay trà bước đến thư phòng.
Nut ngồi đó, dáng vẻ ung dung quen thuộc, mắt dán vào tài liệu. Khi cậu đặt tách trà xuống, anh chỉ hờ hững gật đầu, như thể đêm qua chưa từng tồn tại. Không một ánh nhìn, không một câu hỏi.
Cậu cúi đầu, quay người bước ra, bóng dáng lọt thỏm trong ánh nắng hắt từ ô cửa kính rộng lớn.
Ngày trôi qua chậm chạp. Phawin có mặt ở biệt thự, vẫn dáng vẻ nhàn nhã, môi cong nụ cười khinh khỉnh. Y bắt chuyện với Nut, đôi khi cố ý bước ngang qua Hong, để lại những lời thì thầm đầy khiêu khích.
"Cậu ta ngoan ghê, nhỉ? Đêm nào cũng để anh phát tiết như vậy mà chẳng kêu ca lấy một tiếng."
Hong nghe thấy hết, nhưng chỉ cắn chặt môi, bàn tay siết mạnh đến bật máu trong lòng bàn tay. Nut không đáp, chỉ nhếch môi cười nhạt, coi như không có. Chính sự im lặng ấy mới làm lòng cậu đau gấp bội.
Buổi chiều, Nut ra ngoài gặp đối tác. Hong ở nhà cùng Phawin. Y cố tình ngồi cạnh, đưa ánh mắt soi mói rồi nói khẽ.
"Đừng mơ chiếm được trái tim của anh ấy. Với Nut, cậu mãi chỉ là cái bóng thôi. Kể cả khi tôi và anh ấy có cãi nhau, anh ấy vẫn sẽ dễ dàng tha thứ cho tôi thôi."
Hong không trả lời, chỉ đứng dậy dọn chén dĩa, đôi vai gầy run lên.
Đêm xuống, Nut trở về. Cả người anh nồng nặc mùi rượu, bước đi hơi loạng choạng. Hong nghe tiếng xe, vội chạy ra đón.
"Anh uống nhiều quá rồi, để em pha nước gừng cho—"
Nut không nói không rằng, một tay túm lấy cổ tay cậu, kéo xộc vào trong nhà.
"Làm gì thế...? Anh...!" Hong hốt hoảng, nhưng sức lực nào sánh nổi với người đàn ông cao lớn ấy.
Cửa phòng bật mở. Nut đẩy cậu ngã xuống giường, hơi thở nồng rượu phả vào mặt.
"Đêm nay, không được kêu. Chỉ cần im lặng." Giọng anh khàn đặc, từng từ thốt ra như lệnh buộc.
Áo sơ mi của Hong bị xé bung, hàng cúc văng ra lạch tạch rơi trên sàn gỗ. Làn da trắng xanh lộ ra, run rẩy dưới ánh đèn vàng mờ. Những vệt răng, vệt đỏ hằn dọc theo cổ, vai, rồi trượt dài xuống lồng ngực gầy guộc.
"Anh...đau..." Hong nấc khẽ, bàn tay vô thức níu lấy ga giường. Nhưng Nut chẳng dừng lại, từng động tác dồn dập, mạnh mẽ, như muốn nghiền nát cơ thể bé nhỏ kia.
Thắt lưng siết chặt, từng cú va chạm sâu hun hút khiến Hong bật người cong lên theo quán tính. Hơi thở cậu ngắt quãng, đôi môi bật máu khi cắn chặt để ngăn tiếng kêu.
Mồ hôi Nut nhỏ giọt, lăn dài trên lưng, thấm vào da thịt Hong. Những dấu bầm đỏ, tím ngắt lan dần trên làn da mỏng manh.
Hong cắn môi, nước mắt rưng rưng, nhưng lần này cậu không phát ra một tiếng nào. Chỉ có tiếng thở dồn dập của Nut, cùng tiếng chăn gối xô lệch hỗn loạn.
"Em chịu được sao? Hửm?" Anh nghiến răng, giọng khàn lạc.
Hong run rẩy, nước mắt tràn ra nơi khóe mắt nhưng vẫn cắn môi, không thốt ra một lời van xin. Cậu biết, trong khoảnh khắc này, dù có cầu khẩn thế nào, anh cũng chẳng dừng lại.
Rồi giữa những tiếng thở gấp gáp, Nut khẽ gọi cái tên không thuộc về cậu. Chỉ một tiếng thôi, như mũi dao xuyên thẳng vào tim Hong.
Cậu mở mắt, đôi đồng tử giãn ra, nhìn trần nhà trong vô vọng. Từng cơn khoái cảm lẫn đau đớn đan xen, nhưng trái tim lại rỉ máu nhiều hơn bất cứ vết thương nào trên cơ thể.
Hong không gào, không nức nở. Cậu chỉ nằm yên, mặc cho từng cơn đau xé toạc cơ thể mình. Nỗi nhẫn nhịn khiến Nut thoáng khựng lại, tim lỡ một nhịp. Nhưng ngay sau đó, anh càng dồn sức hơn, như muốn xé nát sự im lìm ấy.
Căn phòng tràn ngập hơi thở nặng nề, quấn quýt trong đêm tối. Nut gọi một cái tên quen thuộc không phải Hong, khiến trái tim cậu như rơi xuống vực sâu.
Khi mọi thứ kết thúc, Nut buông cậu ra như vứt bỏ một món đồ chơi đã cũ. Hong nằm sõng soài, quần áo xộc xệch, ngực phập phồng thoi thóp. Những vết bầm tím, những dấu răng, những vệt mồ hôi và máu loang trên ga giường...tất cả như tố cáo sự tàn nhẫn vừa diễn ra.
Anh đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi, bước ra ngoài mà không ngoái đầu nhìn.
Cửa khép lại. Căn phòng chìm trong im lặng.
Hong nằm đó, đôi mắt mở to trân trân. Cậu đưa tay run run chạm vào vết bầm nơi cổ, từng mảng tím ngắt hằn rõ. Bên khóe môi vẫn còn rỉ máu từ lúc bị cắn.
Cậu không khóc thành tiếng. Chỉ có đôi vai gầy run bần bật. Nỗi đau thể xác hòa cùng nỗi xót xa trong tim, bóp nghẹt đến mức khó thở.
"Em còn phải chịu đựng đến bao giờ nữa đây..." Câu hỏi khẽ bật ra, tan biến trong đêm tối, chẳng ai nghe thấy.
Ngoài kia, tiếng gió từ xa vọng lại, bình thản như chưa từng có ai đang chết dần trong bóng tối nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top