Chương 31. Cuộc gọi bất ngờ

Buổi sáng ở căn hộ của Tui và Lego yên tĩnh khác hẳn biệt thự lạnh lẽo nơi Nut và Phawin cư ngụ. Ánh nắng non xuyên qua rèm cửa, rải vàng trên sàn gỗ. Hong mở mắt, cơn đau ở môi và vai nhắc cậu rằng tất cả chuyện xảy ra đêm qua không phải ác mộng.

Cậu nằm im rất lâu, nghe tiếng Tui chuẩn bị bữa sáng trong bếp và tiếng Lego khẽ mở nhạc. Hương cà phê thoang thoảng hòa với mùi bánh mì nướng khiến cậu tạm quên đi khối nặng trong lồng ngực. Lần đầu tiên sau bao tháng ngày, Hong được đối xử như một con người — không phải kẻ thế thân, không phải nơi để trút giận.

"Hong, dậy ăn sáng đi. Anh chuẩn bị sẵn rồi, em ăn một chút cho có sức. Em cần bồi bổ thì mới mau khỏe lại được."

Nghe thấy từ "bồi bổ" trong giọng nói ấm áp ấy, Hong hơi khựng lại. Lâu rồi, rất lâu rồi...mới có người quan tâm cậu theo cái cách đơn giản nhưng chân thành như vậy.

Cậu gượng ngồi dậy, chậm rãi bước ra. Trên bàn đã bày sẵn cháo trắng cùng ít rau củ và trứng hấp. Không sang trọng như những bữa ở biệt thự Nut, nhưng có một sự ấm áp khó tả bao trùm cả căn phòng.

Tui mỉm cười, kéo ghế cho cậu.

"Ngồi đi, ăn khi còn nóng. Anh có ca muộn, vẫn kịp ăn cùng em."

Hong mím môi, khẽ gật đầu, trong lòng dâng lên cảm giác lạ lẫm — một sự gần gũi khiến cậu thấy mình không hoàn toàn lạc lõng giữa thành phố rộng lớn này. Lego thì không hỏi han nhiều, chỉ mỉm cười đặt trước mặt cậu một ly sữa nóng.

Trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Hong thấy tim mình nhói lên. Hóa ra ấm áp vốn giản đơn như vậy thôi. Nhưng đồng thời, cảm giác tội lỗi cũng cuộn chặt, cậu không thuộc về nơi này, càng không muốn làm phiền đến cuộc sống bình yên của Tui và Lego.

"Em có thể ở lại bao lâu tùy thích." Tui nói, ánh mắt chân thành.

"Nhưng...em không muốn làm phiền." Hong khẽ đáp, giọng lạc đi.

Lego chống cằm, cắt lời.

"Em không phiền đâu. Bọn anh đều biết chuyện rồi, cứ xem như đây là nhà của em."

Hong cúi đầu, bàn tay siết chặt thành nắm. Cậu muốn nói "cảm ơn", nhưng cổ họng nghẹn lại.

Buổi trưa, khi Tui bận ca phẫu thuật ở bệnh viện còn Lego ra ngoài làm việc, Hong ở một mình trong căn hộ. Cậu mở điện thoại, tin nhắn từ Nut vẫn im lìm như thể trên đời chưa từng có sự tồn tại của cậu. Trái tim vừa được xoa dịu một chút lại đau quặn thắt.

Cậu mở thư mục ảnh, toàn là những tấm chụp lén bóng lưng Nut, hay khoảnh khắc anh nghiêng đầu bên khung cửa sổ, những thứ chưa bao giờ thuộc về mình. Hong đưa tay chạm vào màn hình, ngón tay run run lướt qua gương mặt lạnh lùng ấy.

"Anh..." Cậu khẽ thì thầm, giọng như vỡ ra trong không gian trống rỗng, nước mắt rơi xuống màn hình.

Đúng lúc ấy, điện thoại bỗng sáng lên. Một cuộc gọi đến. Cái tên hiện rõ — Nut.

Bàn tay Hong run lên, trái tim loạn nhịp. Cậu bấm nhận, cố giữ giọng bình tĩnh.

"...vâng?"

Đầu dây bên kia, giọng Nut vang lên, lạnh đến mức Hong cảm thấy toàn thân đông cứng.

"Cậu đang ở đâu?"

Hong im lặng, hơi thở gấp gáp. Cậu biết nếu nói thật, Nut sẽ đến. Nhưng trong thâm tâm, một góc nhỏ yếu đuối lại khao khát anh đến tìm, dù chỉ để trách móc.

"Em...đang ở chỗ bạn." Hong đáp nhỏ.

Có vài giây im lặng nặng nề, rồi Nut cất lời, chậm rãi nhưng mang theo mệnh lệnh không thể chống lại.

"Ngày mai, quay về biệt thự. Đừng để tôi phải nhắc lại."

Cuộc gọi ngắt ngay sau đó, để lại trong căn hộ im lặng tiếng "tút tút" lạnh lẽo. Hong ngồi sụp xuống ghế, đôi mắt đỏ hoe.

Chiều hôm đó, Tui trở về, vừa nhìn thấy Hong ngồi thất thần đã cau mày.

"Có chuyện gì vậy?"

Hong lắc đầu, nhưng bàn tay vô thức siết chặt mép áo. Tui nhìn thấy rõ sự hoảng loạn trong ánh mắt ấy, lòng dâng lên nỗi xót xa. Anh muốn hỏi, muốn ngăn cản, nhưng lại biết rõ có những sợi xích vô hình đang quấn chặt lấy cậu trai gầy gò này — sợi xích mang tên Nut.

Hong không nói gì, chỉ gượng nở nụ cười nhạt.

"Không sao...em ổn."

Nhưng trong tim cậu, cơn bão đã nổi lên. Đêm nay, có lẽ cậu sẽ chẳng ngủ nổi khi nghĩ về ngày mai — ngày phải trở lại nơi vừa là nhà, vừa là địa ngục.

Đêm xuống. Ngoài ban công, Hong ngồi thu mình trong chiếc chăn mỏng. Thành phố sáng đèn, nhưng cậu lại cảm thấy bản thân như kẻ lạc lõng. Điện thoại đặt trên bàn, màn hình tối đen, nhưng mỗi lần ngẩng lên, cậu đều trông chờ nó sáng.

Cậu biết, Nut sẽ không gọi thêm nữa. Vì anh vốn quen ra lệnh, chưa từng để ý đến sự yếu đuối của người khác.

"Mình thật ngốc..." Hong tự thì thầm, nước mắt lã chã rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top