Chương 30. Chốn tạm dừng
Đêm ấy, thành phố như phủ một lớp sương xám nặng nề. Đèn đường hắt thứ ánh sáng vàng vọt xuống mặt đường lấm tấm nước. Gió cuối thu luồn qua từng hàng cây khẳng khiu, rít lên khe khẽ như tiếng ai đó than vãn.
Hong bước đi trong vô định. Không biết mình đang ở đâu, cũng chẳng biết sẽ đi đâu. Cậu chỉ biết rời khỏi cánh cổng biệt thự kia, rời khỏi ánh mắt lạnh lùng của anh, rời khỏi vòng tay tưởng chừng là chỗ dựa nhưng hóa ra lại là gông xiềng.
Mỗi bước chân dường như nặng ngàn cân. Cơ thể vẫn còn lưu lại dấu vết từ những va chạm không đáng có — nơi khóe môi rỉ máu đã khô lại, bả vai vẫn tím vì cú ngã mạnh xuống sàn. Chỉ vậy thôi, nhưng với Hong, từng vết thương nhỏ cũng đủ khiến hơi thở nhói buốt mỗi khi gắng gượng bước đi. Nhưng Hong không cho phép mình dừng lại. Nếu dừng, cậu sợ sẽ gục ngã ngay giữa đường, chẳng còn đủ sức mà đứng lên nữa.
Trong đầu, những mảnh ký ức như mũi dao xé nát. Giọng anh thì thầm trong cơn mê loạn, nhưng không một lần gọi tên cậu. Cái tát giáng xuống má vẫn còn âm vang rát buốt. Và giờ đây, thêm một lần bị hắt hủi, đuổi ra khỏi nhà như kẻ thừa thãi.
Hong ngẩng lên. Trời không mưa, nhưng gương mặt cậu đã ướt đẫm. Hơi lạnh thấm vào da thịt gầy guộc, cơn sốt chưa dứt hẳn sau những ngày nằm viện khiến bước chân càng thêm chông chênh.
"Có lẽ...mình thật sự chỉ là thế thân." Cậu tự nhủ, khóe môi bật ra một nụ cười méo mó.
Tiếng giày nện trên mặt đường vang vọng, hòa cùng âm thanh xe cộ thưa thớt về khuya. Đôi mắt mờ nhòe, Hong chẳng nhận ra phía trước có hai bóng người đang bước lại gần, cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên đầy kinh ngạc.
"Hong?! Là em thật sao?"
Cậu giật mình, ngẩng đầu. Trước mặt là Tui, chàng bác sĩ trẻ từng chăm sóc cậu trong những ngày cô đơn nhất ở bệnh viện. Đi cạnh anh là một người đàn ông cao ráo, khí chất nhã nhặn, ánh mắt sắc nhưng hiền.
Tui vội vàng chạy tới, đỡ lấy cánh tay Hong khi thấy cậu lảo đảo. Ánh mắt anh tràn ngập lo lắng.
"Trời ơi, sao em lại ra nông nỗi này? Người em lạnh toát hết rồi, mặt thì xanh xao..."
Hong khẽ lắc đầu, môi mấp máy.
"Em...chỉ đi dạo thôi. Không sao đâu."
Nhưng giọng nói yếu ớt, cơ thể run rẩy đã phản bội lời nói dối ấy. Tui siết chặt tay cậu, mày nhíu chặt. Người đàn ông kia lặng lẽ đứng cạnh, ánh mắt thương xót.
Trong cơn cuống quýt, Tui mới sực nhớ ra người đứng cạnh mình. Anh quay sang vội giới thiệu, giọng gấp gáp.
"À...Hong, để anh giới thiệu. Đây là Lego, người yêu của anh. Còn đây là Hong...cậu bé anh từng kể với em."
Lego khẽ gật đầu, mỉm cười nhẹ, giọng trầm mà ấm.
"Anh đã nghe Tui nhắc nhiều rồi. Rất vui được gặp em, Hong."
"Em không có chỗ để về đúng không?" Tui khẽ hỏi, giọng nghẹn lại.
Hong cắn môi, không trả lời. Một thoáng im lặng dài, chỉ còn tiếng gió và bước chân người qua đường xa xa. Cuối cùng, cậu cố nặn ra một nụ cười nhạt.
"Không cần lo cho em đâu. Em ổn mà. Em...sẽ tự tìm được chỗ thôi."
Tui cau mày, nhìn thẳng vào đôi mắt ươn ướt kia. Anh biết rõ, đằng sau sự ngoan cố này là cả một vết thương rỉ máu, sâu đến mức cậu không muốn ai chạm vào.
Anh định mở lời thêm, nhưng Lego đã nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, rồi quay sang Hong, cất giọng bình tĩnh mà dứt khoát.
"Em cứ ở cùng bọn anh đi. Đừng ngại. Ai cũng cần một chỗ để dừng chân mà."
Hong sững sờ. Cậu nhìn Lego, rồi nhìn Tui, đôi mắt mở to đầy bối rối. Cậu chưa từng quen Lego, nhưng ánh nhìn từ người đàn ông ấy không hề mang chút thương hại nào, chỉ có sự chân thành, như một chiếc ô lặng lẽ che chắn trước cơn mưa.
"Nhưng...em sẽ làm phiền hai người." Hong lắp bắp, lòng rối bời.
Tui khẽ mỉm cười, siết tay cậu thêm chặt.
"Phiền gì chứ. Em cần nơi an toàn, vậy là đủ lý do rồi. Cứ coi như nhà mình, Hong à."
Nghe hai tiếng "Hong à" bật ra từ giọng Tui, tim cậu run lên. Đã bao lâu rồi...cậu mới được gọi bằng chính tên mình? Không phải một cái tên xa lạ nào khác, không phải tiếng thì thầm của ai đó trong cơn mê loạn.
Đôi mắt cậu nhòe đi, hàng mi run rẩy. Hong cắn môi, cố nuốt xuống nghẹn ngào, cuối cùng khẽ gật đầu.
"Cảm ơn...vì đã cho em được ở lại..."
Tui và Lego trao nhau ánh nhìn ngắn gọn, cả hai cùng mỉm cười nhẹ nhõm. Tui khoác áo khoác của mình lên vai Hong, rồi nắm lấy bàn tay lạnh buốt ấy, dẫn cậu bước đi. Lego theo sau, mang theo vài túi đồ trên tay.
Khi cánh cửa căn hộ nhỏ của họ mở ra, Hong đứng ngập ngừng trước ngưỡng cửa. Bên trong là ánh đèn ấm áp, mùi đồ ăn còn sót lại trong gian bếp, tiếng nhạc nhẹ khẽ vang lên từ loa nhỏ. Một không khí gia đình giản dị nhưng yên bình, điều mà cậu đã quên mất từ lâu.
Nỗi đau trong ngực vẫn còn đó, bóng hình của anh vẫn chiếm trọn trái tim cậu. Nhưng ít nhất, ngay lúc này, Hong cảm thấy mình không hoàn toàn lạc lõng giữa thế giới này. Có lẽ...nơi đây sẽ là một chốn tạm dừng, để cậu hít một hơi thật sâu, rồi tìm lại chính mình đã bị chôn vùi quá lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top