Chương 29. Lần đầu anh gọi tên em
Phawin đã nhận ra từ lâu rằng Hong không chỉ là cái bóng trong biệt thự này. Dù cậu ta ngoan ngoãn đến mấy, đôi mắt ấy vẫn chất chứa một tình cảm dai dẳng và chính sự tồn tại đó làm y cảm thấy khó chịu. Càng nhìn Nut đôi lúc thoáng dao động, y càng sợ hãi. Nếu Nut thực sự rung động trước Hong...tất cả những gì y nắm giữ sẽ tan thành mây khói. Và y không cho phép điều đó xảy ra.
Một buổi sáng nọ khi Nut ra ngoài làm việc, Phawin lẳng lặng gọi điện cho một người quen cũ. Giọng y hạ thấp, khẽ khàng nhưng đầy mưu toan.
"Anh chỉ cần làm đúng như tôi nói. Gửi vài tin nhắn mập mờ đến điện thoại của cậu ta. Đúng giờ tôi báo, hãy xuất hiện ở cổng biệt thự, nhét cái hộp này vào tay nó. Phần thưởng khá hậu hĩnh đấy."
Trong hộp, y đã chuẩn bị sẵn một chiếc cà vạt nam và một tờ giấy viết tay đầy ẩn ý.
Khi nào rảnh thì gặp. Tôi nhớ em lắm.
Mọi chi tiết đều được sắp đặt cẩn thận, để nhìn qua không khác gì một cuộc tình vụng trộm.
Khi mọi thứ đã an bài, Phawin thong thả ngồi trong phòng khách, nhấp một ngụm rượu, khóe môi cong lên đầy nham hiểm. Y chỉ chờ Nut quay về đúng lúc để vở kịch hoàn hảo hạ màn.
Chiều hôm đó, Nut trở về sớm hơn thường lệ. Vừa bước vào cổng, anh đã thấy cảnh tượng khiến máu nóng bốc thẳng lên đầu.
Hong lúng túng nhận từ một người đàn ông lạ mặt một chiếc hộp nhỏ.
Người kia vội bỏ đi, còn Hong vẫn sững lại, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cậu ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt Nut từ bậc thềm cao — lạnh băng và sắc lẹm như dao.
Tim Hong hẫng xuống. Cậu vội vàng lắc đầu, lắp bắp.
"Không phải đâu...em không biết người đó...em không—"
Nut không để cậu nói hết. Anh bước nhanh tới, giật phắt chiếc hộp khỏi tay Hong. Nắp hộp mở ra, chiếc cà vạt gọn gàng hiện ra, cùng tờ giấy với dòng chữ mờ ám.
Hong chết lặng. Đây rõ ràng là một cái bẫy.
"Nut, anh tin em đi...em chưa từng quen người này, chưa từng nhận bất cứ thứ gì..." Giọng cậu run rẩy, đôi mắt ươn ướt.
Nut nhìn chằm chằm tờ giấy, rồi nhìn thẳng vào Hong. Sự giận dữ và nghi ngờ chồng chéo trong đáy mắt anh. Cuối cùng, giọng anh vang lên, trầm đục và nặng nề.
"Hong!"
Cả người Hong chấn động. Lần đầu tiên Nut gọi tên mình. Tim cậu đau nhói, nhưng cũng run lên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tất cả khổ đau bấy lâu cậu chịu đựng chỉ để đổi lấy tiếng gọi ấy sao?
"Anh...vừa gọi tên em..." Hong thì thầm, nước mắt rơi lã chã.
Nhưng Nut không hề để ý. Cơn giận đã nuốt trọn lý trí.
BỐP!
Âm thanh nặng nề vang dội. Bàn tay Nut giáng thẳng vào má Hong, mạnh gấp đôi lần trước. Cậu ngã vật xuống sàn đá cẩm thạch, máu trào ra nơi khóe môi, lan đỏ trên làn da trắng nhợt. Cơn đau buốt nhói lan ra nơi má trái, nhưng đau nhất vẫn là trái tim.
"Cậu nghĩ tôi mù sao? Lén lút phản bội rồi giả vờ trong sáng trước mặt tôi?" Nut gằn giọng, hơi thở dồn dập.
"Không! Em không hề! Em chỉ có mình anh thôi!" Hong hoảng hốt bò dậy, nước mắt hòa lẫn máu tươi.
Phawin từ xa bước lại, dáng vẻ đau lòng, giọng đầy thương tổn.
"Nut...đừng trách cậu ấy nữa. Có lẽ...chỉ là cậu ấy quá cô đơn, không chịu được..."
"Đừng giả nhân giả nghĩa!" Hong quay phắt, gào lên đến khản giọng. "Mọi chuyện đều là do anh bày—"
"Im miệng!" Nut cắt ngang, giọng lạnh như băng. Anh nắm chặt tay, kiềm chế cơn run rẩy trong lồng ngực.
"Tôi không muốn nghe bất kỳ lời nào từ cậu nữa."
Ánh mắt anh xoáy vào Hong, từng chữ bật ra như lưỡi dao.
"Từ nay, cậu không còn chỗ trong căn nhà này. Biến đi. Càng xa càng tốt."
Không khí đặc quánh lại. Hong nhìn Nut, đôi môi mấp máy, nhưng mọi lời đều mắc nghẹn. Máu và nước mắt hòa làm một, chảy dài trên gương mặt tái nhợt.
"Được..." Cậu bật cười khàn khàn, nụ cười méo mó như xé nát con tim.
"Em đi. Nhưng Nut à...anh đã gọi tên em...dù chỉ một lần thôi...đối với em như vậy là đủ rồi."
Loạng choạng đứng dậy, Hong chậm rãi lùi bước. Đôi mắt vẫn dõi theo Nut, như khắc ghi từng đường nét cuối cùng. Rồi bóng dáng nhỏ bé ấy quay đi, biến mất trong hành lang dài hun hút.
Nut đứng chết lặng. Khoảnh khắc cái tên ấy bật ra từ miệng mình cứ vang vọng mãi. Nhưng anh tự ép bản thân tin rằng đó chỉ là vì giận dữ.
Bên cạnh, Phawin khẽ siết tay anh, nghiêng đầu như an ủi.
"Đừng để tâm, Nut...em ở đây với anh mà."
Nut nhắm mắt, cố dập tắt cơn sóng ngầm trong lòng. Nhưng nơi sâu thẳm, tiếng "Hong" ấy vẫn day dứt, như vết nứt không cách nào hàn gắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top