Chương 25. Gần mà chẳng chạm

Ánh nắng nhạt nhòa của buổi sớm hắt vào ô cửa kính bệnh viện. Hong ngồi dậy, cơ thể vẫn còn mệt mỏi nhưng gương mặt đã bớt nhợt nhạt. Tui đến và cẩn thận kiểm tra lại kết quả, rồi dặn dò từng chút một về thuốc men và chế độ nghỉ ngơi.

"Em phải giữ gìn sức khỏe. Sốt cao thế này mà giấu, may là còn kịp đưa vào đây." Tui nhìn cậu, giọng vừa nghiêm vừa dịu.

Hong khẽ cười, nụ cười mỏng manh đến mức như chỉ cần gió lướt qua cũng sẽ tan biến.

"Cảm ơn anh...vì đã để tâm đến em."

Trước khi rời đi, Tui để lại một mảnh giấy nhỏ, trên đó ghi số điện thoại.

"Nếu cần gì, gọi cho anh. Anh sẽ nghe, bất cứ lúc nào em cần."

Hong cầm mảnh giấy trong tay, lòng thoáng ấm. Đã lâu rồi cậu mới có cảm giác được ai đó quan tâm không vì lợi ích, không vì bóng hình của người khác. Chỉ đơn giản là vì chính mình.

Nut không đến. Suốt hai ngày Hong nằm viện, anh không một lần bước chân qua cửa. Nhưng những đêm ấy, anh không tài nào ngủ được. Trong đầu cứ văng vẳng tiếng ho khàn khàn, ánh mắt đỏ hoe của cậu thiếu niên yếu ớt. Anh vẫn lén sai vệ sĩ báo cáo tình hình từng giờ, lặng lẽ như thể sợ ai đó nhìn thấu. Phawin không hay biết, hoặc có thể là giả vờ không hay biết.

Khi Hong được đưa về biệt thự, Nut đã đứng chờ ở sảnh. Anh nhìn thoáng qua, ánh mắt sắc lạnh che đi một tia gì đó khó gọi tên.

"Cảm ơn...đã cho em về." Hong cúi đầu, giọng khàn khàn.

Nut không trả lời, chỉ xoay người đi. Phawin đứng cạnh, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười đầy mỉa mai.

"Yếu ớt vậy mà cũng làm mình làm mẩy được. May mà có Nut lo cho, chứ loại như cậu chắc chẳng trụ nổi ngoài kia."

Hong im lặng, không cãi lại, đôi mắt cụp xuống che đi nỗi nhức buốt trong lòng.

Đêm đến.

Biệt thự yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng đồng hồ tích tắc. Hong nằm trên giường, hơi sốt vẫn còn vương lại. Mỗi khi trở mình, đầu óc lại ong ong, nhưng cậu cắn răng không để phát ra tiếng động.

Bên ngoài hành lang, Nut đứng đó từ lúc nào. Anh dựa vai vào tường, tay siết chặt bao thuốc chưa mở. Đôi mắt sâu hun hút, ánh nhìn rối rắm như mang cả ngàn câu hỏi nhưng chẳng thốt ra lời nào.

Anh không gõ cửa. Chỉ đứng yên lặng, để tiếng thở nặng nề của chính mình hoà vào bóng tối.

Bên trong, Hong biết rõ. Cậu cảm nhận được cái bóng người đàn ông ấy lặng lẽ ở ngoài kia, cũng giống như bao lần khác, anh đến gần nhưng không chạm, như một vết thương chẳng bao giờ lành.

Cậu mở mắt, nhìn trân trân lên trần nhà, rồi khẽ thì thầm trong hơi thở yếu ớt.

"Anh vẫn không gọi tên em..."

Tiếng thì thầm mỏng manh ấy xuyên qua cánh cửa gỗ, rơi thẳng vào tai Nut.

Anh khựng lại. Ánh mắt thoáng bi thương, sống mũi cay xè. Nhưng cuối cùng, anh vẫn xoay người rời đi, bỏ lại khoảng trống đặc quánh giữa hai người.

Trong căn phòng u tối, Hong khép mắt, khoé mi run rẩy ướt nhòe. Ngoài kia, bước chân Nut xa dần, lạnh lùng như thể chưa từng có khoảnh khắc nào ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top