Chương 22. Khoái cảm giả dối
Tiếng gió rít qua khung cửa kính lớn của thư phòng. Đêm trong biệt thự vẫn yên tĩnh, nhưng bên trong bốn bức tường lại chất chứa một cơn bão ngầm.
Ly rượu vang trên bàn chỉ còn một nửa, ánh đỏ sẫm phản chiếu đôi mắt u tối của Nut. Anh đứng bên cạnh giá sách, lưng thẳng, từng khớp ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Phawin tựa vào thành ghế bành, dáng vẻ hờ hững nhưng đôi mắt ánh lên tia khiêu khích.
"Anh thay đổi thật rồi, Nut." Giọng y kéo dài, nửa chua chát, nửa trách móc. "Ngày trước anh có gì ngoài hai bàn tay trắng? Còn bây giờ...lại nghĩ có thể kiểm soát cả em?"
Nut nén tiếng thở nặng nề, bàn tay vung mạnh, chiếc ly rơi xuống sàn vỡ tan. Âm thanh chói tai khiến căn phòng như nổ tung.
"Phawin, đừng thử lòng anh nữa." Giọng anh khàn đặc. "Em quay lại, anh đã cho em tất cả. Nhưng em vẫn cứ khiến anh nghi ngờ, vẫn cứ làm anh phát điên!"
Phawin nhướng mày, khóe môi cong thành nụ cười nửa miệng.
"Nếu thật sự còn yêu em, sao phải nghi ngờ? Hay trong tim anh chưa từng tin em?"
Nut nghẹn lại, không phản bác được. Những kỷ niệm cũ tràn về như sóng dữ — cái ngày Phawin bỏ anh lại giữa căn phòng thuê ọp ẹp, cái ngày y lựa chọn rời đi mà không một lần quay đầu. Cơn giận và nỗi đau đan xen bóp nghẹt lồng ngực.
Bên ngoài cánh cửa gỗ khép hờ, Hong vô tình đi ngang, trên tay cầm khay trà. Cậu định gõ cửa nhưng khựng lại khi nghe tiếng ly vỡ cùng giọng Nut vang lên gay gắt. Lồng ngực cậu siết chặt, bàn tay run run đặt khay trà xuống bàn gần đó. Cậu lặng lẽ đứng yên, tim đập loạn nhịp.
Bên trong, Nut quay phắt đi, không muốn nhìn thêm đôi mắt đầy thách thức kia. Anh đẩy cửa bước ra và ngay khoảnh khắc ấy bắt gặp Hong đứng ngoài hành lang.
"E...em." Cậu lắp bắp, cúi đầu né tránh ánh nhìn đầy nặng nề.
Nut không nói gì, chỉ nắm chặt cổ tay cậu kéo về phía phòng ngủ. Bàn tay ấy nóng rực, hơi thở dồn dập như lửa thiêu, chẳng giống sự dịu dàng anh từng dành trước kia.
Cánh cửa phòng Hong đóng sầm lại. Trong thoáng chốc, cậu chưa kịp định thần thì lưng đã bị ép sát vào tường. Ánh mắt Nut tối sầm, chứa đầy giận dữ không nơi trút bỏ.
"Anh..." Hong run giọng, chưa kịp thốt thêm lời nào thì môi đã bị nuốt chửng. Nụ hôn không còn dịu dàng mà chỉ toàn sự chiếm đoạt.
Bàn tay Nut xé phăng lớp áo mỏng trên người cậu, tiếng vải rách toạc vang lên rợn ngợp. Hong rùng mình, vừa hoảng loạn vừa bất lực. Đôi mắt long lanh phủ đầy sương khói, cậu muốn kháng cự nhưng rồi bàn tay to lớn siết lấy hông kéo sát lại.
"Phawin..." Cái tên ấy lại thoát ra từ môi Nut, trượt vào tai Hong như lưỡi dao nhọn.
Trái tim cậu đau buốt, nhưng cơ thể vẫn bị khuấy đảo bởi sự mạnh mẽ kia. Nut đặt cậu nằm xuống giường, thân hình cao lớn phủ trùm lên, từng cử động đều gấp gáp, dồn dập như muốn nghiền nát.
Hong cắn môi, mùi máu tanh thoảng nơi đầu lưỡi, nước mắt chảy dài nơi khóe mắt. Nhưng từng đợt khoái cảm dữ dội vẫn cuốn lấy cậu, biến mọi phản kháng thành yếu ớt vô nghĩa.
"Đừng...mạnh quá...em đau..." Cậu nức nở, bàn tay níu chặt vai anh. Nhưng Nut chẳng nghe thấy, đôi mắt anh chỉ ngập tràn một bóng hình khác.
Căn phòng vang vọng tiếng rên bị kìm nén, tiếng thân thể va chạm thô bạo, tiếng thở gấp gáp đan xen thành bản nhạc hỗn loạn. Nut như người mất kiểm soát, dồn hết tức giận và khao khát vào từng nhịp xâm chiếm, để lại những vệt đỏ bầm trên làn da mịn màng.
Hong cong người, toàn thân run rẩy, vừa đau vừa tê dại. Cậu bất lực bật khóc, tiếng nức nở nhỏ bé chìm vào cơn khoái cảm bị ép buộc.
Nut cúi xuống, hơi thở nóng rát phả sát vành tai cậu, giọng khàn đặc vỡ ra thành tiếng thì thầm.
"Phawin...anh không thể quên em..."
Cái tên ấy lại một lần nữa đâm thẳng vào tim Hong. Cậu run lẩy bẩy, nước mắt hòa cùng mồ hôi chảy xuống gối, từng nhịp va chạm mạnh mẽ như đang xé nát cả thể xác lẫn linh hồn.
"Em...em là Hong, không phải Phawin..." Tiếng nức nở bật ra trong tuyệt vọng, nhưng bị nuốt chửng bởi âm thanh nặng nề của Nut.
Anh chẳng đáp lại, chỉ càng siết chặt vòng tay, càng dập mạnh hơn, như cố trốn tránh sự thật. Trong đôi mắt tối sầm kia, bóng dáng của Hong chưa từng hiện hữu mà chỉ còn lại một Phawin mơ hồ, ám ảnh.
Hong buông xuôi, ngón tay yếu ớt bấu vào ga giường. Tận sâu trong lòng, cậu biết rõ mình đã thua, vĩnh viễn chỉ là một cái bóng thế thân trong trái tim người mình yêu.
Cuối cùng, Nut buông thõng cậu xuống giường. Hơi thở anh nặng nề, mồ hôi chảy dài theo sống lưng. Nhưng không một lời nào được thốt ra. Anh chỉ chỉnh lại cổ tay áo, đứng dậy, quay lưng rời khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại lặng lẽ.
Hong nằm co quắp trên giường, ngực phập phồng, nước mắt thấm ướt gối. Cậu nhìn trân trân vào khoảng tối nơi cánh cửa vừa đóng, trong tim chỉ còn lại khoảng trống vô tận.
Nut bỏ đi, không ngoái lại. Không một cái chạm, không một lời trấn an. Chỉ còn sự im lặng lạnh lùng, như thể khoảnh khắc vừa rồi chưa từng tồn tại.
_____
5 rưỡi phải dậy đi làm mà t vẫn cố viết tại đang có mood😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top