Chương 2. Thỏa thuận chuộc thân
Ánh sáng xuyên qua lớp rèm trắng mỏng, len vào căn phòng rộng, phản chiếu lên tấm ga giường mềm mịn. Hong khẽ nhíu mày khi mí mắt mở ra, mùi hương bạc hà thoang thoảng ập vào khứu giác. Trần nhà cao, những đường gờ tinh xảo...nơi này không giống căn phòng nào cậu từng ngủ.
Chăn lụa mát lạnh trượt xuống, để lộ làn da lấm tấm vết hằn đỏ. Hong bất giác rùng mình khi những mảnh ký ức từ đêm qua ùa về — bàn tay nóng ấm siết lấy eo, hơi thở dồn dập bên tai, tiếng gọi cái tên xa lạ...Phawin.
Ngón tay cậu vô thức chạm vào gáy, nơi môi người kia từng mơn trớn. Một thoáng nóng rát chạy dọc sống lưng, khiến cậu cắn nhẹ môi. Mọi thứ quá rõ ràng, từ nhịp điệu chậm rãi ban đầu đến sự mạnh bạo sau đó, như thể anh ta muốn khắc sâu bóng lưng ai đó lên cơ thể mình.
Cậu khẽ thở ra. Nhưng chỉ vài giây sau, ánh sáng ấy tan biến.
Không còn rèm trắng, không còn chăn lụa. Thay vào đó là mùi rượu cũ và khói thuốc quen thuộc. Hong bật dậy, nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường chật hẹp ở phòng riêng của quán bar.
Hóa ra, tối qua sau khi xong việc, Nut vẫn lặng lẽ đưa cậu trở lại đây. Không giữ lại, không một lời hứa hẹn. Một cuộc mua bán như bao lần khác.
Buổi trưa hôm đó, quán bar Onyx vắng lặng khác hẳn vẻ ồn ào thường thấy. Ánh sáng ban ngày len qua những tấm rèm nặng trĩu, hắt xuống nền gỗ sẫm màu. Mùi rượu cũ, khói thuốc và nước hoa đêm qua vẫn còn đọng lại trong không khí, tạo thành thứ mùi hỗn hợp vừa xa hoa vừa mệt mỏi.
Các nhân viên nam vẫn ngồi rải rác, người lau ly, kẻ châm thuốc, vài kẻ cố gắng ngủ bù sau một đêm dài. Ánh sáng ban ngày phơi bày lớp trang điểm trên gương mặt họ, những đường phấn lem nhẹ, những đôi môi đỏ đã phai màu. Giữa tất cả, Hong vẫn nổi bật nhất — sơ mi đen hờ cúc, cổ áo lộ xương quai xanh trắng mịn, chân vắt chéo hờ hững trên ghế bành, ngón tay xoay chậm ly rượu trong tay dù chưa uống giọt nào. Ánh mắt cậu nửa buồn chán, nửa thách thức, như thể cả thế giới này chẳng có gì làm cậu bận tâm.
Tiếng giày da vang lên, đều đặn, trầm ổn. Không khí trong bar thoáng chùng xuống khi Nut xuất hiện ở cửa. Vẫn vest đen, sơ mi trắng, cà vạt nới lỏng, ánh mắt lạnh lùng quét qua sảnh mà không dừng lại ở ai. Anh không đi về phía quầy bar, cũng chẳng liếc nhìn Hong quá một giây, chỉ rẽ thẳng vào hành lang dẫn tới văn phòng quản lý.
Cánh cửa gỗ đóng lại sau lưng anh, cách ly hoàn toàn tiếng nhạc nhỏ và mùi rượu bên ngoài. Bên trong văn phòng, người quản lý — một gã đàn ông ngoài bốn mươi, bụng hơi phệ nhưng vẫn ăn mặc bóng bẩy, gã ngẩng đầu, cười xã giao.
"Lại tới tìm cậu ấy à? Lần này muốn bao lâu? Một tuần? Một tháng?"
Nut ngồi xuống, không vòng vo. Giọng anh trầm thấp và cộc lốc.
"Bao nhiêu?"
Gã quản lý nhướn mày, cười gằn. Dù không hài lòng nhưng gã vẫn phải tỏ ra chuyên nghiệp. "Tôi vừa nói rồi đấy. Cậu muốn bao lâu thì—"
Nut ngắt lời bằng cách đặt một tấm séc lên bàn. Tờ giấy mỏng manh nhưng con số trên đó đủ khiến nụ cười của gã quản lý tắt ngấm. Đồng tử ông ta co lại, tay vô thức chạm vào mép tấm séc để chắc chắn mình nhìn không nhầm.
"Vĩnh viễn." Nut dựa hẳn lưng vào ghế, ánh mắt sắc lạnh.
"Cắt hợp đồng. Từ giờ cậu ta thuộc về tôi."
Im lặng kéo dài vài giây. Rồi gã quản lý gật đầu, cẩn thận gấp tấm séc bỏ vào ngăn kéo, khoá lại.
"Tôi sẽ làm giấy tờ ngay. Nhưng chắc cậu ta sẽ ngạc nhiên lắm."
Nửa giờ sau, quản lý gọi Hong vào. Cậu đẩy cửa, dáng đi vẫn thong thả, ánh mắt vẫn mang vẻ kiêu ngạo của người quen được săn đón.
"Chúc mừng, từ hôm nay cậu tự do." Gã quản lý nói, nụ cười pha chút tiếc nuối. "Người chuộc cậu là vị khách tối qua."
Hong thoáng khựng, quay sang nhìn Nut đang đứng dựa vào khung cửa. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, đổ bóng dài lên sàn. Cậu cười nhạt, giọng mang chút trêu chọc.
"Anh mua tôi hẳn luôn cơ à?"
"Không phải mua." Nut tiến một bước, ánh mắt trượt chậm từ mái tóc xuống bờ vai cậu. Giọng anh trầm, khẽ nhưng nặng như mệnh lệnh.
"Là giữ."
Chiếc xe BMW đen bóng lướt qua cổng sắt cao, bánh xe rít nhẹ trên con đường lát đá dẫn vào khuôn viên biệt thự rộng lớn. Hai hàng cây được cắt tỉa gọn gàng, những khóm hoa đắt tiền khoe sắc dưới ánh nắng chiều.
Xe dừng lại trước bậc tam cấp bằng đá granite. Hong bước xuống, ngước nhìn lên mặt tiền biệt thự phủ kính sáng loáng, phản chiếu mây trời. Mỗi ô cửa, mỗi chi tiết ban công đều tinh xảo đến mức khiến cậu thấy...xa lạ. Xa lạ không chỉ vì chưa từng đặt chân đến nơi nào như thế, mà còn vì đây là kiểu thế giới không thuộc về mình.
Nut không nói gì, chỉ mở cửa dẫn Hong vào. Nội thất bên trong tông màu trầm sang trọng, mùi gỗ sồi và hương tinh dầu bạc hà nhàn nhạt bao trùm không khí. Phòng khách rộng tới mức giọng nói vang vọng khi cất lên.
Nut đặt lên bàn thủy tinh một tờ giấy, giọng điềm đạm nhưng không cho phép từ chối.
"Ở lại đây. Bất cứ khi nào tôi cần, em phải xuất hiện. Tôi không yêu cầu tình cảm. Chỉ yêu cầu em ngoan ngoãn."
Hong cầm bút, không chần chừ, nét ký tên mạnh và dứt khoát.
"Miễn là tôi không phải tiếp ai khác ngoài anh."
Giọng cậu đều đều, nhưng khóe môi khẽ nhếch, như một lời giao kèo vừa kiêu ngạo vừa lạnh lùng.
Nut không đáp, ánh mắt chỉ bám chặt vào bóng lưng cậu khi cậu cúi người cất bút. Khi Hong xách vali bước lên cầu thang, từng bước chân nhẹ nhưng dứt khoát, đường cong sống lưng hiện rõ dưới lớp sơ mi mỏng. Quai hàm Nut siết chặt vì bóng lưng ấy quá giống một người...
Hong không quay lại, nhưng cảm giác bị ánh nhìn bám theo khiến lưng cậu như nóng lên.
Cánh cửa phòng mới của Hong khép lại "cạch" một tiếng, ngăn cách hoàn toàn khoảng không yên tĩnh của hành lang. Nut vẫn đứng đó, tay đút túi, hơi thở vô thức nặng trĩu, như thể thứ anh vừa giữ lại trong nhà không phải một người mà là một phần ký ức đã bị chôn vùi quá lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top