Chương 18. Khoảng cách vô hình

Tiệc sinh nhật qua đi, căn biệt thự lại chìm vào tĩnh lặng. Chỉ có điều, sự tĩnh lặng lần này không còn an yên mà nặng nề như một lớp sương đặc quánh đè nặng lên lồng ngực Hong.

Từ hôm ấy, Nut trở về dáng vẻ lạnh lùng vốn có, thậm chí còn khép mình hơn trước. Ban ngày, anh gần như giam mình trong thư phòng, vùi đầu vào chồng tài liệu dày cộp. Tối đến, nếu không làm việc, thì lại ở cạnh Phawin — người đã rời bỏ anh khi nghèo khó, giờ bỗng quay về với ánh mắt đầy chan chứa thứ tình cảm khó đoán đâu là thật, đâu là giả.

Hong đứng từ xa, nhiều lần thấy y bước vào biệt thự, đôi môi mỉm cười ngọt ngào, giọng nói rì rầm thân mật trong không gian vốn luôn lạnh lẽo. Nut không hề xua đuổi. Có lúc, ánh mắt anh hướng về phía Phawin, dịu dàng đến mức khiến trái tim Hong run rẩy. Đó là thứ dịu dàng cậu chưa từng được nếm trải, thứ dịu dàng khiến cậu càng thêm khao khát, nhưng đồng thời cũng đau đớn khôn nguôi.

Buổi chiều nào, Hong cũng lặng lẽ bưng trà vào thư phòng. Cậu đặt khay xuống bàn, len lén ngẩng lên, mong Nut sẽ nhìn mình một cái, hay chỉ gật đầu cảm ơn tử tế. Nhưng Nut chẳng hề ngẩng lên, ánh mắt vẫn cắm chặt vào hồ sơ, giọng điềm tĩnh đến vô tình.

"Để đó đi."

Cậu cắn môi đến bật máu, nhưng khi xoay người đi, vẫn tự nặn ra một nụ cười dịu dàng. Nụ cười như tấm lá chắn mỏng manh, dỗ dành trái tim đang rướm máu.

"Chỉ cần được ở cạnh anh thôi...vậy cũng đủ rồi."

Có một buổi chiều, bầu trời sẫm mây, gió chiều thổi hắt hơi mặn nồng. Hong đứng ngoài ban công, đôi mắt dõi theo chiếc xe đen vừa dừng trước cổng. Nut bước xuống cùng Phawin. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, y cười rạng rỡ, còn anh khẽ nghiêng đầu lắng nghe, môi thoáng cong lên. Phawin đặt tay lên cánh tay Nut một cách tự nhiên và điều khiến Hong chết lặng chính là Nut không hề gạt ra.

Trong ánh mắt anh lúc ấy, có sự ấm áp, có sự dịu dàng, có cả một chút gì đó mong manh như kỷ niệm xưa ùa về. Thứ ánh mắt ấy, Hong chưa từng thấy khi ở bên mình.

Cậu muốn quay lưng bỏ đi. Nhưng đôi chân lại như bị đóng chặt xuống sàn, không sao nhấc nổi. Tim cậu đập dồn dập, đau đến mức nghẹn thở, nhưng vẫn kèm theo chút ngọt ngào cay đắng rằng ít ra, cậu biết Nut có thể dịu dàng như thế...chỉ là không phải với mình.

Đêm hôm đó, Hong chuẩn bị bàn ăn. Trên bàn có ba phần: một cho Nut, một cho cậu và một...cho Phawin. Dù không ai dặn, nhưng cậu vẫn sắp sẵn, như thể đã đoán trước kết cục. Và quả thật chỉ một lát sau, Nut mở cửa bước vào cùng y.

Bữa cơm diễn ra lặng lẽ. Tiếng đũa khẽ chạm vào chén vang lên đều đặn, nhưng trong tai Hong lại dội thành tiếng gõ chát chúa. Nut thỉnh thoảng gắp cho Phawin vài miếng, động tác tự nhiên như thói quen đã từng. Còn cậu, chỉ lặng lẽ ăn phần cơm của mình, đôi mắt cúi thấp để che giấu nỗi xót xa.

Khi tiễn Phawin ra cửa, Nut đứng trò chuyện khá lâu. Hong ngồi trong góc phòng khách, dõi theo bóng lưng anh. Không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy Nut khẽ gật đầu, rồi môi anh thoáng cong thành một nụ cười dịu dàng. Nụ cười ấy...Hong đã từng khao khát đến thế, nhưng rốt cuộc lại chẳng thuộc về mình.

Đêm xuống, biệt thự chìm trong bóng tối. Hong ngồi một mình ngoài ban công, ôm gối, mắt ngước nhìn bầu trời thăm thẳm. Ánh trăng bạc soi xuống, hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn đã ngấm đầy buồn bã.

Trong tâm trí cậu, hình ảnh ban chiều cứ quanh quẩn trong đầu, Nut và Phawin sánh bước bên nhau, gương mặt anh hiếm hoi dịu dàng như thuở nào.

"Em...chỉ cần ở bên cạnh thôi cũng được..." Hong thì thầm, giọng run run, mắt ngân ngấn nước.

"Chỉ cần một ngày nào đó, anh nhìn thấy em...thay vì y."

Cậu biết, đó chỉ là lời dối trá để tự an ủi bản thân. Nhưng dối trá thì đã sao? Khi trái tim này chẳng thể nào ngừng đập vì anh, cho dù mỗi nhịp đập đều rướm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top