Chương 16. Người cũ trở về
Ngày sinh nhật của Nut đến nhanh hơn Hong tưởng. Ngay từ sáng sớm, cả căn biệt thự đã sáng rực, người làm tất bật chạy đi chạy lại. Tiếng kéo ghế, tiếng va chạm chén đĩa xen lẫn mùi thức ăn được nấu liên tục trong gian bếp. Những đóa hoa lan, hoa hồng ngoại nhập được bày biện dọc theo hành lang, hương thơm thoang thoảng phủ kín không khí.
Hong dậy sớm hơn thường lệ. Cậu lặng lẽ chọn một bó lan trắng tinh khôi — loài hoa mà Nut từng nhắc đến trong một lần thoáng qua, khi cả hai ngồi bên hiên nhà. Ngón tay cậu chạm nhẹ lên từng cánh hoa mịn màng, mỉm cười như đứa trẻ vừa tìm thấy bí mật nhỏ bé đủ để khiến người mình thương vui. Trong tim Hong, sinh nhật là ngày người ta được hạnh phúc và cậu muốn làm điều ấy cho Nut, dù chỉ bằng những điều đơn giản nhất.
Thế nhưng, Nut lại dành trọn cả ngày trong thư phòng. Anh mặc một bộ vest đen chỉnh tề, cà vạt thắt gọn, dáng vẻ nghiêm nghị. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên gương mặt sắc lạnh ấy, càng khiến anh giống như một pho tượng đá. Hong khẽ gõ cửa, tay bưng tách cà phê nóng.
"Anh uống chút đi, kẻo mệt." Giọng cậu nhẹ như gió.
Nut chỉ ngẩng lên thoáng qua, gật đầu, rồi lại cúi vào chồng tài liệu. Không thêm một lời.
Ngực Hong nhói lên, nhưng cậu vẫn mỉm cười gượng, đặt ly cà phê xuống rồi rời đi. Cánh cửa thư phòng khép lại, để lại cậu ngoài hành lang vắng lặng.
Buổi tối, khi ánh hoàng hôn tắt hẳn, căn biệt thự hóa thành một cung điện xa hoa. Đèn chùm pha lê được thắp sáng, chiếu xuống sàn gỗ ánh vàng ấm áp. Xe sang nối đuôi nhau chạy qua cổng, đỗ lại trước bậc thềm. Khách khứa bước vào với nụ cười lịch thiệp, trong những bộ lễ phục lộng lẫy. Tiếng nhạc dạ tiệc dìu dặt vang lên, hòa cùng tiếng cười nói, chúc mừng.
Nut đứng ở trung tâm đại sảnh — cao ráo, uy nghi, gương mặt tỏa ra thứ khí chất lạnh lùng nhưng khiến người ta vừa nể vừa bị hút chặt. Mỗi nụ cười anh dành cho khách đều được tính toán vừa đủ, không thừa, không thiếu. Anh là chủ nhân của đêm nay, là người đàn ông khiến cả sảnh phải nhìn theo.
Hong đứng nép sau lưng anh, lặng lẽ như một cái bóng. Bộ vest xanh navy cậu mặc khiến dáng người mảnh khảnh càng thêm gầy, trông lạc lõng giữa ánh sáng rực rỡ. Khách khứa nâng ly, khen ngợi, gửi quà, chẳng ai để mắt đến sự hiện diện của cậu.
Trong tay Hong là một hộp quà nhỏ được gói cẩn thận. Bên trong là một chiếc vòng tay bằng dây da nâu, mặt khắc tên Nut bằng chữ Thái tinh xảo. Món quà giản dị chẳng thể so với kim cương hay đồng hồ xa xỉ mà người khác tặng, nhưng nó chứa trọn cả tấm lòng.
Cậu chờ mãi, chờ một lúc nào đó anh có thể nhìn sang, để mình đưa món quà này. Chờ một ánh mắt dịu dàng, một nụ cười riêng. Nhưng hết giờ này qua giờ khác, Nut chỉ mải nâng ly với khách, mải nghe lời chúc tụng. Không một lần anh quay lại phía cậu.
Trái tim Hong như bị bóp nghẹt.
Trời đã khuya, tiệc vẫn chưa tàn. Âm nhạc chuyển sang giai điệu jazz nhẹ nhàng. Dưới ánh đèn pha lê, ly rượu vang sóng sánh màu đỏ như máu. Hong đứng một mình nơi góc phòng, hộp quà nhỏ trong tay đã ấm lên vì lòng bàn tay siết chặt.
Cậu khẽ ngẩng nhìn bóng lưng Nut giữa đám đông — xa lạ, kiêu hãnh, không chút thuộc về mình. Cậu tự hỏi liệu trong trái tim anh, mình có chút chỗ nào không? Hay mãi mãi chỉ là một cái bóng, một thứ tồn tại không tên?
Đúng lúc ấy, tiếng giày dội lên sàn gỗ. Chắc nịch, dứt khoát. Từng bước đi như kéo cả không khí nặng nề xuống. Mọi người xung quanh thoáng chững lại khi một dáng người cao ráo tiến vào.
Y mặc suit đen, tóc vuốt gọn, ánh mắt sáng lấp lánh. Nụ cười trên môi đầy tự tin, vừa ấm áp vừa ngạo nghễ. Đèn chùm rọi xuống, khắc họa rõ từng đường nét quen thuộc đến mức không thể lẫn vào đâu.
"Chúc mừng sinh nhật, Nut." Giọng y vang lên, trầm thấp, sắc bén như dao cắt xuyên qua mọi âm thanh.
Ly rượu trong tay Nut khựng lại. Anh xoay người, ánh mắt thoáng chấn động. Trong đôi mắt ấy, có một thứ gì Hong chưa từng thấy. Nó sâu thẳm và rối loạn, như một vết thương cũ vừa bị xé toạc.
Mọi tiếng ồn ào xung quanh bỗng mờ dần, nhường chỗ cho khoảng không chỉ còn lại giữa hai người đàn ông.
Phawin.
Y đã trở về.
Hong chết lặng. Tim cậu dội thẳng lên cổ họng, bàn tay run rẩy suýt làm rơi hộp quà. Trong giây phút ấy, cậu thấy mình nhỏ bé đến thảm hại — chỉ là một cái bóng mờ, bị che lấp hoàn toàn bởi ánh sáng rực rỡ kia.
Nut không cười, cũng chẳng nói. Anh chỉ nhìn y, ánh mắt chất chứa quá nhiều thứ: đau đớn, khao khát và một sự mềm yếu mà Hong chưa bao giờ nhận được.
Và Hong hiểu. Từ giây phút Phawin xuất hiện, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top