Chương 14. Lời hứa vô hình
Sáng hôm sau, Nut vẫn bận rộn như mọi khi. Âm thanh lật giấy và tiếng gõ bàn phím vang lên từ thư phòng, xen lẫn tiếng chuông điện thoại ngắn ngủi rồi lại chìm vào yên lặng.
Hong không còn là "khách" của biệt thự, mà giống như một phần quen thuộc trong không gian này. Chẳng biết từ bao giờ cậu lại tự giác dọn dẹp, chuẩn bị bữa sáng, lặng lẽ đi bên cạnh mà chẳng cần ai sai bảo. Đôi khi, chỉ là đặt thêm một ly cà phê lên bàn làm việc, hay điều chỉnh nhiệt độ phòng sao cho dễ chịu hơn, nhưng trong lòng Hong lại thấy ấm áp lạ thường, như thể bản thân đã thật sự có một chỗ ở đây.
Nut chỉ liếc nhìn thoáng qua, không khen cũng chẳng trách. Ánh mắt ấy hờ hững, nhưng cũng không còn lạnh lẽo tuyệt tình như những ngày đầu. Với Hong, sự im lặng đó lại là một dạng chấp nhận, thậm chí...là quan tâm.
Khi Nut đứng dậy rời bàn ăn, chỉnh lại vạt áo vest rồi bước ra khỏi phòng, Hong ngẩng đầu, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ chiếu xuống bóng lưng cao lớn kia. Cậu lặng người nhìn theo, ngực khẽ thắt lại mà cũng căng đầy một niềm tin khó gọi thành tên.
Trong khoảnh khắc ấy, Hong khẽ thì thầm với chính mình
"Em có thể thay thế vị trí của người đó trong tim anh. Dù anh chưa nhận ra, nhưng sớm muộn gì anh cũng mềm lòng...em tin điều đó."
Một nụ cười mỏng khẽ hiện nơi khóe môi, vừa dịu dàng vừa ngu ngốc.
Chiều muộn, khi Nut trở về từ công ty, trời bất chợt đổ mưa. Hong vội chạy ra sân đón, tay cầm sẵn chiếc ô lớn.
"Để em." Cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt sáng rực giữa màn mưa.
Nut hơi khựng lại, ánh nhìn dừng một nhịp nơi đôi mắt kiên định ấy. Anh không nói gì, chỉ để Hong cầm ô che, cùng bước vào nhà. Vai áo Nut ướt sũng, Hong vội lấy khăn bông lau, từng động tác khéo léo mà dịu dàng.
"Anh đừng để lạnh...dễ bệnh lắm." Giọng cậu nhẹ như gió, nhưng đôi tay lại run run vì căng thẳng.
Nut vẫn lặng thinh. Nhưng trong tích tắc, Hong thấy khóe môi anh giãn ra một chút, chẳng biết vô tình hay cố ý. Trái tim cậu nảy lên một nhịp, niềm tin kia lại càng cháy bỏng.
Đêm hôm đó, Hong lại mang trà vào thư phòng như thường lệ. Nut không ngẩng lên, nhưng lần này, khi Hong quay đi, giọng anh trầm khẽ vang lên.
"Để đó đi."
Chỉ ba chữ thôi, nhưng Hong nghe như một lời thừa nhận. Một lời hứa ngầm, vô hình, rằng mình đang dần tiến gần hơn.
Cậu mỉm cười, đặt tách trà xuống, rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Trong lòng, niềm hy vọng bùng lên như ngọn lửa. Dù Nut chưa từng gọi tên cậu, dù anh vẫn chìm trong hình bóng của người tên Phawin, Hong tin chắc rằng có một ngày nào đó, anh sẽ nhìn thẳng vào cậu mà thì thầm: "Hong".
Hong vừa định khép cửa thư phòng lại thì giọng Nut bất ngờ vang lên.
"Em...lại đây."
Cậu dừng bước, quay lại. Nut ngồi sau bàn, áo sơ mi bung vài khuy, ánh mắt tối sẫm phủ một tầng men say. Không còn sự lạnh lùng thường trực mà như có ngọn lửa kìm nén muốn bùng phát.
Hong bước đến gần, trái tim đập thình thịch. Khi còn cách bàn chỉ một bước, Nut vươn tay định kéo cậu lại gần, nhưng lần này, chính Hong chủ động nghiêng người, đặt môi lên môi anh.
Nụ hôn bất ngờ khiến Nut khựng lại trong thoáng chốc, rồi lập tức đáp trả, mạnh mẽ và cháy bỏng. Hong chống tay lên bàn, để mặc giấy tờ xô lệch rơi xuống sàn, chỉ còn giữ chặt lấy cổ anh, dồn hết khát khao vào nụ hôn.
"Đêm nay...đừng đi." Nut khàn giọng, nhưng Hong là người thì thầm trước, đôi mắt ánh lên sự quyết liệt.
"Em không đi đâu hết." Cậu đáp, giọng nghẹn nhưng chắc nịch.
Nut siết lấy eo cậu, nhưng chưa kịp dẫn dắt, Hong đã chủ động ngồi hẳn lên mặt bàn, vòng chân quấn lấy anh. Cơ thể cậu run rẩy, nhưng ánh mắt lại rực lửa, như muốn chứng minh mình đủ sức níu giữ.
"Em muốn anh chỉ nhìn thấy em thôi..." Hong khẽ thở, vừa nói vừa kéo Nut lại gần, đặt môi lên cổ anh, để lại dấu vết nóng rực.
Nut gầm khẽ, cánh tay siết chặt cánh mông cậu. Chuyển động của hai cơ thể hòa vào nhau, tuy không quá dữ dội nhưng đầy khát khao, kéo theo từng tiếng thở dồn dập.
Tiếng rên khe khẽ bật ra từ môi Hong, nhưng khác với trước kia, lần này xen lẫn trong đó là chút chủ động, chút khiêu khích ngọt ngào. Cậu cúi xuống, cắn nhẹ vành tai Nut, thì thầm.
"Gọi tên em đi...chỉ một lần thôi."
Nut khựng lại, hơi thở rối loạn, nhưng rồi vẫn buông ra một cái tên quen thuộc — không phải Hong.
Cậu siết chặt vòng tay, trái tim nhói buốt nhưng môi vẫn nở nụ cười nhạt, tự dối lòng rằng...ít nhất, trong khoảnh khắc này, thân thể Nut vẫn hoàn toàn thuộc về mình.
Nut không để Hong kịp thở, bàn tay siết mạnh lấy hông cậu, nhấc bổng đặt ngồi sâu hơn trên mặt bàn gỗ. Giấy tờ rơi vương vãi xuống nền, chẳng ai quan tâm nữa.
Hong vòng chân quấn chặt, chủ động áp sát cơ thể mình vào anh, hơi thở gấp gáp hòa cùng mùi gỗ trầm và rượu mạnh phảng phất trong không gian chật hẹp.
"Anh chỉ cần em đêm nay...được không...?" Hong thì thầm, ngực phập phồng, đôi mắt ngân ngấn ánh nước nhưng lại cháy bỏng khao khát.
Nut không trả lời, chỉ cúi xuống chiếm trọn môi cậu, thô bạo xen lẫn dịu dàng, kéo theo từng tiếng rên khẽ bật ra. Mỗi nhịp di chuyển đều mạnh mẽ, khiến tấm bàn gỗ rung lên khe khẽ.
Hong ngửa đầu, mái tóc ướt mồ hôi rũ xuống, đôi bàn tay bấu chặt bờ vai rắn chắc, vừa đau vừa ngây ngất. Khoái cảm ập đến từng đợt, hòa cùng tiếng thì thầm mơ hồ nơi tai.
"Phawin...Phawin..."
Mỗi lần cái tên ấy vang lên, trái tim Hong lại bị xé thêm một mảnh. Nhưng cậu vẫn ép môi mình lên môi anh, vẫn chủ động đón nhận, như thể bằng cách này, cậu có thể giữ Nut lại cho riêng mình, dù chỉ là trong ảo tưởng.
Nut kéo mạnh cà vạt, để Hong tựa lưng trên mặt bàn lạnh buốt. Ánh đèn vàng trong thư phòng hắt xuống, soi rõ từng đường cong mảnh mai đang run rẩy dưới thân anh.
Hong vòng tay kéo cổ Nut xuống, môi tìm môi trong nụ hôn nồng cháy. Thân thể cậu nóng rực, quấn lấy anh như muốn dâng hiến tất cả. Lớp áo sơ mi bị xé toạc, để lộ làn da trắng mịn, từng vết hôn đỏ hằn nối tiếp nhau kéo dài xuống ngực.
Nut di chuyển từng nhịp mạnh mẽ, sâu đến tận cùng, khiến Hong bật thành tiếng rên nghẹn. Những tiếng gỗ kẽo kẹt dưới sức nặng va chạm chỉ càng khiến bầu không khí thêm bức bách.
"Anh...mạnh quá...a..." Hong nắm chặt lấy vai anh, móng tay in hằn trên da, vừa đau vừa run rẩy. Nhưng thay vì tránh né, cậu lại chủ động nghiêng hông đón nhận, ánh mắt ướt át không rời khỏi gương mặt Nut.
Cảm giác vừa nhói buốt vừa cuồng nhiệt trào dâng, Hong bật khóc nhưng vẫn ghì chặt lấy anh, thì thầm bằng giọng run rẩy.
"Xin anh...đừng buông em ra..."
Nut gục mặt vào hõm cổ cậu, nhịp điệu càng dồn dập. Trong vô thức, cái tên ấy lại trượt khỏi môi anh.
"Phawin..."
Khoảnh khắc đó, nước mắt Hong lăn dài xuống gò má, hòa lẫn mồ hôi và nụ cười méo mó. Cậu vẫn vươn môi hôn anh, tự nguyện siết chặt để níu giữ hơi ấm duy nhất.
Cả căn phòng ngập tràn tiếng rên rỉ, tiếng va chạm gấp gáp và tiếng thở nặng nề. Khi cao trào bùng nổ, Hong gần như ngất lịm trong vòng tay siết chặt.
Trong giây phút mờ mịt giữa khoái cảm và đau đớn ấy, cậu tự dối lòng.
"Nếu có thể, em nguyện làm Phawin của anh mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top