Chương 12. Khi anh không gọi tên
Buổi sáng trong biệt thự của Nut yên ắng đến lạ. Tấm rèm nhung buông hờ, ánh nắng xuyên qua khe cửa chiếu xuống nền gỗ, hắt sáng vài vệt nhạt nhòa. Trong không khí vẫn còn vương mùi rượu và hơi nóng ngột ngạt của đêm qua. Trên bàn gỗ lớn trong thư phòng, giấy tờ bị hất tung, ly rượu đổ loang lổ trên mặt bàn, ghế ngả nghiêng. Tất cả đều là minh chứng cho sự hỗn loạn dữ dội vừa diễn ra đêm qua.
Hong từ từ mở mắt, đầu óc mơ hồ. Cơ thể cậu ê ẩm đến mức chỉ cần cử động nhẹ cũng cảm thấy đau. Bờ hông in hằn vệt đỏ, nơi xương quai xanh loang lổ dấu hôn sẫm màu, cổ tay còn vương chút bầm tím do bị giữ quá chặt. Chăn mỏng rơi lệch xuống tận chân, để lộ làn da trắng nhợt run nhẹ theo từng nhịp thở.
Cậu khẽ chống tay định ngồi dậy, nhưng vừa nhổm lên thì bàn tay rắn chắc đã bất ngờ siết lấy eo, kéo mạnh cậu ngã trở lại vào lòng.
Nut ngồi ngay cạnh, nửa thân trên để trần, áo sơ mi mở bung vắt qua vai. Ánh mắt anh sâu tối, như chưa tỉnh rượu, vừa mệt mỏi vừa nóng bỏng. Mùi rượu xen lẫn mùi da thịt đàn ông nồng nàn phả xuống khiến Hong không kìm được run rẩy.
"Em dậy làm gì sớm vậy?" Giọng Nut khàn khàn, sát ngay tai cậu.
Hong mím môi, cố giữ bình tĩnh, khẽ đáp.
"Tôi...muốn về phòng."
Lời nói chưa dứt, eo đã bị siết chặt hơn. Nut không trả lời, chỉ mạnh mẽ kéo cậu ngồi hẳn lên đùi mình, để cậu cảm nhận được nơi đó của anh đang dần cương lên trở lại. Khuôn ngực rắn chắc áp sát lưng, nhịp tim của anh dồn dập truyền sang, hơi nóng phả vào vành tai mẫn cảm.
Hong giật mình khi môi Nut lướt chậm từ sau tai xuống gáy, từng cái chạm ẩm ướt như thiêu đốt. Một vệt đỏ hằn lại trên làn da mỏng manh, khiến cậu khẽ run, bàn tay vô thức bấu vào đùi anh.
"Ở lại với tôi thêm chút nữa." Nut trầm giọng thì thầm, vừa nói vừa khẽ cắn vào cổ cậu, khiến Hong nghẹn lại, trái tim hỗn loạn.
Cơ thể cậu vẫn còn mệt mỏi sau một đêm dài nhưng hơi ấm và lực đạo từ người đàn ông phía sau như muốn giam cầm, không cho cậu có cơ hội thoát ra. Mỗi cái vuốt dọc eo, mỗi hơi thở áp sát gáy đều khiến da thịt tê dại, nhớ lại những khoảnh khắc cuồng loạn của đêm qua.
Hong cắn chặt môi dưới, giọng run rẩy.
"Anh...buông tôi ra được không?"
Nut im lặng, chỉ siết vòng tay chặt hơn, gương mặt vùi sâu vào vai cậu. Một tiếng thở dài khàn khàn vang lên, nhưng thay vì rời đi, anh để bàn tay ấm nóng tiếp tục men xuống bụng dưới, khiến Hong khẽ nấc lên, toàn thân căng cứng.
Hong cắn chặt răng, ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp. Cậu biết rõ mình nên đẩy Nut ra, nhưng từng ngón tay kia lại như có ma lực, vừa mạnh bạo vừa dịu dàng, khiến cơ thể phản bội lý trí.
"Đừng...đừng làm vậy..." Giọng cậu khàn khàn, gần như nghẹn lại.
Nut không trả lời, chỉ cúi xuống hôn lên bờ vai run rẩy kia. Mỗi nụ hôn như vết bỏng nóng rát, khắc sâu vào da thịt Hong. Hơi thở anh dồn dập, từng tiếng rít khẽ lọt qua kẽ răng.
"Em đừng nói nữa...tôi cần em."
Hai cánh tay rắn chắc giữ chặt lấy thân hình mảnh mai, như muốn hòa tan tất cả sự phản kháng yếu ớt kia. Trong ánh nắng mờ ảo xuyên qua lớp rèm cửa, bóng họ quấn chặt vào nhau, mơ hồ chẳng biết là ràng buộc hay giam cầm.
Trái tim Hong nhói buốt, nhưng từng đợt khoái cảm lại xâm chiếm, khiến cậu chẳng thể nào thoát ra, chỉ có thể run rẩy thốt lên từng tiếng rên nghẹn ngào...
Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng nhạt xuyên qua khung cửa sổ lớn của biệt thự. Hong tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, cả cơ thể vẫn còn ê ẩm bởi những vết hôn đỏ tím rải khắp da thịt.
Cậu khoác tạm một chiếc sơ mi trắng mỏng, bước ra ban công. Bầu trời Bangkok đang chuyển màu hoàng hôn, sắc cam loang ra như ngọn lửa. Gió mang theo mùi hoa sứ thoảng vào, dễ chịu mà nặng nề.
Hong đứng lặng một lúc, ánh mắt vô thức nhìn về khoảng sân rộng bên dưới, nơi Nut đang nói chuyện với quản gia. Bóng dáng cao lớn, dáng đứng thẳng tắp ấy khiến cậu khẽ siết chặt ngón tay. Tim vô cớ nhói lên, nhưng ngay sau đó lại lạnh đi khi trong đầu văng vẳng một cái tên.
Phawin.
Cậu không biết người đó là ai. Chỉ biết rằng đêm nào cũng bị buộc phải nghe cái tên ấy vang lên bên tai, hòa vào từng nhịp thở gấp gáp của Nut.
Hong cắn môi, quay người lại phòng. Trong gương, cậu bắt gặp hình ảnh của chính mình — đôi môi đỏ sưng, vệt hằn bầm tím loang lổ trên cổ và ngực. Một cực phẩm của quán bar, giờ đây lại trở thành thế thân cho một người đàn ông khác.
Cậu bật cười nhạt, tiếng cười khô khốc vang trong căn phòng quá rộng. Bàn tay siết chặt vạt áo, trái tim thì chênh vênh đến nghẹt thở.
...và khi đêm xuống, Nut lại bước vào phòng, mang theo ánh nhìn nồng lửa.
Tối đó, Nut dẫn cậu về phòng ngủ chính. Căn phòng rộng lớn, đèn vàng dịu hắt xuống ga giường trắng muốt, thoang thoảng hương nước xả mềm ngọt. Không khí tĩnh lặng đến mức từng nhịp thở cũng nghe rõ.
Nut đẩy mạnh Hong ngã xuống giường. Cả cơ thể cậu lún sâu trong lớp ga trắng, mái tóc rối xõa, ánh mắt chao đảo giữa khát vọng và sợ hãi. Chỉ một cái liếc, Hong đã thấy đôi mắt Nut đầy ham muốn, như dã thú vừa cởi xích.
Áo sơ mi cậu nhanh chóng bị giật tung, rơi khỏi bờ vai. Làn da trắng mịn dưới ánh đèn vàng sáng lên như muốn thiêu đốt tầm mắt. Hong hoảng loạn khép tay che ngực, nhưng đôi bàn tay to lớn đã giữ chặt, ép chặt cánh tay cậu xuống đệm.
"Ưm...Nut..." Tiếng rên run rẩy bật ra khi môi anh áp xuống, cắn lấy môi dưới đến bật đỏ.
Nụ hôn nồng nàn, thô bạo, cắn mút như muốn nuốt trọn hơi thở. Lưỡi anh luồn sâu, quấn lấy lưỡi cậu, kéo theo tiếng nấc nghẹn ngào. Từng hơi thở hòa trộn, nóng bỏng đến mức Hong ngạt thở.
Môi Nut trượt dần xuống cổ, từng nụ hôn nóng rực kèm dấu cắn mạnh để lại vệt đỏ rực rỡ. Khi đến xương quai xanh, anh mút mạnh đến mức Hong bật cong lưng, cả cơ thể run rẩy không kiểm soát.
"A...đừng...mạnh vậy...a..." Giọng Hong đứt quãng, nhưng đôi chân thon dài lại vô thức kẹp chặt lấy anh.
Nut không đáp. Đôi môi anh đã bao lấy đầu ngực hồng hồng, mút mạnh đến khi Hong kêu nghẹn, đôi tay bấu siết ga giường đến run lẩy bẩy. Bàn tay to lớn kia thì vuốt ve bụng dưới, xoa dọc đùi non, ngón tay chậm rãi men sát vùng nhạy cảm khiến Hong rùng mình nức nở.
"Phawin..." Cái tên bật ra từ chất giọng khàn khàn, nặng nề như lưỡi dao đâm thẳng vào tim Hong.
Nước mắt lập tức dâng lên, nhưng cơ thể lại phản bội cậu. Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn, mỗi nhịp xâm chiếm đều khiến cậu run rẩy đáp lại, môi cắn chặt đến bật máu cũng không thể kìm nổi tiếng rên.
Nut không hề chần chừ, từng cú nhấn mạnh mẽ dồn dập khiến chiếc giường lớn khẽ rung theo. Hong gào thét trong nghẹn ngào, ngón tay in hằn vết đỏ trên bờ vai anh.
"Ah...chậm...chậm thôi...tôi chịu không nổi..."
Nhưng Nut không giảm lực. Nhịp anh càng lúc càng nhanh, càng sâu, như muốn nghiền nát cơ thể nhỏ bé kia. Mồ hôi lăn dài theo sống lưng, hòa cùng mùi da thịt nóng bỏng, tiếng thở hổn hển và tiếng rên đầy khoái cảm.
"Phawin...ngoan...đừng rời xa anh nữa..." Giọng anh vỡ ra, ôm siết Hong như thể giữ chặt một ảo ảnh.
Cậu bật khóc trong cao trào, nước mắt ướt đẫm khóe mắt, rơi xuống ga trắng, hòa cùng từng tiếng rên nức nở.
"Nut...tôi...không phải...Phawin..." Cậu khẽ thì thào, tiếng run rẩy như sắp vỡ vụn.
Nhưng Nut không nghe, hoặc cố tình không nghe. Anh vùi mặt vào cổ Hong, tiếp tục nhịp điên cuồng cho đến khi cả hai cùng đạt đến tận cùng, toàn thân run rẩy như vỡ tung.
Hong kiệt sức ngã xuống giường, lồng ngực phập phồng dữ dội. Nut vẫn ôm ghì lấy, nhưng môi anh lại thì thầm cái tên không thuộc về cậu.
Trong ánh đèn vàng nhạt, Hong nhắm chặt mắt, để mặc trái tim bị xé rách...trong vòng tay người đàn ông mà cậu dần yêu, nhưng chưa từng một lần được gọi đúng tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top