Chương 11. Một cái tên không thuộc về em
Buổi sáng trong căn biệt thự rộng lớn, ánh nắng vàng nhạt rọi qua khung cửa kính trong suốt. Hong bước ra khỏi phòng ngủ, cơ thể đã bớt nặng nề sau cơn sốt. Vẫn còn hơi mệt, nhưng so với tối qua, hôm nay rõ ràng dễ chịu hơn rất nhiều.
Đôi chân trần đặt lên sàn đá mát lạnh, cậu khẽ siết lấy vạt áo ngủ mà quản gia đã chuẩn bị. Không biết từ lúc nào, bản thân đã quen với những tiện nghi xa hoa ở nơi này – chiếc giường rộng đến mức ba người nằm vẫn dư, tủ quần áo đầy những món hàng hiệu vừa khít vóc dáng, bữa ăn lúc nào cũng nóng hổi. Quá xa lạ với Hong, nhưng lại khiến cậu không còn thấy kháng cự như những ngày đầu.
Xuống đến phòng ăn, mùi thức ăn thơm phức đã lan tỏa. Trên bàn, không phải quản gia hay người hầu đang chuẩn bị như thường lệ, mà chính Nut đang đứng cạnh, tay áo sơ mi xắn cao, lưng thẳng tắp, một tay cầm dao cắt ổ bánh mì vừa nướng.
Hong khựng lại ở bậc thang. Cảnh tượng ấy...có chút không thật. Một người đàn ông giàu có, quyền lực, luôn toát ra sự lạnh lùng xa cách như Nut, giờ lại bình thản rót ly nước cam, đặt thêm lát chanh vào.
Nut ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu, khóe môi nhếch nhẹ.
"Xuống rồi à? Ngồi đi. Tôi làm sẵn phần của em rồi."
Hong chậm rãi kéo ghế ngồi, vẫn chưa hết ngạc nhiên. Cậu nhìn đĩa trứng ốp la được đặt ngay ngắn trước mặt, bánh mì thơm lừng, ly nước cam còn vương hơi lạnh.
"Anh nấu thật sao?" Hong buột miệng hỏi.
Nut liếc nhìn, đặt dao nĩa xuống, giọng khẽ trầm.
"Không tin tôi đến vậy à?"
Hong im lặng. Không phải không tin, mà là không quen. Cậu vẫn luôn thấy Nut như một thế lực không thể với tới, chỉ biết dùng tiền áp chế mọi thứ. Hình ảnh buổi sáng hôm nay...khiến tim cậu lỡ nhịp theo một cách khó hiểu.
Cả hai dùng bữa trong sự tĩnh lặng dịu dàng. Tiếng dao nĩa chạm nhẹ vào đĩa, tiếng gió ngoài vườn thổi qua hàng cây, tất cả yên bình lạ thường.
Tối đến, hành lang dài trong biệt thự sáng mờ dưới ánh đèn vàng. Mỗi bước chân Hong vang vọng, hòa vào khoảng không yên tĩnh đến khó chịu. Cậu vừa uống thuốc hạ sốt xong, giấc ngủ chưa đến, nên quyết định đi dạo đôi chút để xua tan cảm giác bức bối.
Khi ngang qua thư phòng, ánh sáng vàng dịu hắt qua khe cửa khép hờ. Bản tính tò mò khiến Hong khựng lại. Từ khoảng hở nhỏ, cậu nhìn thấy Nut ngồi một mình trên ghế sofa, áo sơ mi cởi vài cúc, lộ đường xương quai xanh sắc nét dưới làn da rám nắng. Bàn tay anh cầm ly rượu, xoay xoay trong ánh sáng, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh theo từng cử động.
Không giống Nut thường ngày, một kẻ lạnh lùng luôn mang dáng vẻ bất khả xâm phạm. Khoảnh khắc này, dáng ngồi trầm lặng, đôi mắt đăm chiêu trong khói rượu lại phủ lên anh một nỗi cô độc khó tả, thứ gì đó khiến tim Hong thoáng chùng xuống.
Cậu nuốt khan, định quay đi thì giọng trầm khàn vang lên, rõ ràng là đã chờ sẵn.
"Vào đây."
Hong sững lại. Không còn đường lui, cậu chậm rãi đẩy cửa. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, mùi rượu mạnh và hương gỗ quý lập tức xộc vào mũi. Nut đặt ly xuống bàn, ánh mắt sâu thẳm dõi theo từng chuyển động của Hong. Dưới cái nhìn ấy, cậu thấy da mình như bị thiêu cháy.
"Em định tránh tôi sao?" Nut lên tiếng, khóe môi thoáng cong, nhưng trong mắt ánh lửa âm ỉ khiến lời nói vừa như trêu chọc, vừa như đe dọa.
Hong cắn nhẹ môi dưới, im lặng.
Nut đứng dậy. Từng bước tiến đến khiến khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn nhanh chóng. Hong vô thức lùi lại cho đến khi lưng chạm cạnh bàn gỗ lạnh buốt.
Nut cúi xuống. Hơi thở nồng mùi rượu phả lên mặt khiến cậu căng thẳng. Bàn tay to lớn đặt lên eo, ngón cái khẽ miết qua vải áo mỏng, lực đạo không nặng nhưng đủ khiến Hong run rẩy.
"Em biết tôi đã chờ điều này bao lâu không?" Giọng anh khàn khàn, chứa một thứ dục vọng khó kiềm chế.
Không để cậu phản ứng, môi Nut áp xuống.
Nụ hôn không dữ dội chiếm đoạt, mà chậm rãi như muốn nghiền ngẫm từng khoảnh khắc. Đầu lưỡi ướt át cọ nhẹ, len lỏi vào mang theo hương vị rượu mạnh khiến Hong choáng váng. Hơi thở bị cướp đi, toàn thân run rẩy.
Cậu đưa tay đặt lên ngực Nut, muốn đẩy ra nhưng lực yếu ớt. Ngược lại, bàn tay kia của Nut đã trượt lên gáy, giữ chặt, ép Hong phải ngửa đầu đón nhận nụ hôn sâu thêm. Đôi mắt cậu khép chặt, hơi thở gấp gáp, tim đập loạn như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
Nut rời môi, trán kề trán, giọng trầm thấp như khắc vào da thịt.
"Đừng bao giờ rời khỏi tôi."
Nut nghiêng người, ngón tay lướt nhẹ trên làn da ấm của Hong, từ xương quai xanh mảnh mai rồi chậm rãi trượt xuống bờ ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp. Hơi thở anh nóng rực, phả sát bên tai khiến toàn thân Hong run lên từng đợt.
"Em ngoan..." Giọng Nut khàn khàn, bàn tay to lớn siết lấy eo cậu, kéo lại gần hơn. Lồng ngực vững chãi áp sát, từng múi cơ cọ xát khiến Hong vừa tê rần vừa ngột ngạt. Cậu cảm giác mình như đang bị nuốt trọn, từng lớp quần áo mỏng manh chẳng còn đủ để che chắn.
Nut cúi xuống, đầu lưỡi lướt qua vành tai Hong, men theo cổ, dừng lại nơi hõm xương thon gầy. Vệt ẩm ướt để lại trên da khiến Hong khẽ rên, đôi bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo Nut. Ngực cậu dồn dập, từng đợt khoái cảm nhỏ thôi cũng đủ làm người mềm nhũn.
"Phawin..." Nut thì thầm trong hơi men, gọi một cái tên khiến trái tim Hong thắt lại. Nhưng thân thể cậu vẫn phản bội chính mình, run rẩy đáp lại từng cái chạm, từng nụ hôn nóng bỏng kia.
Anh phủ môi xuống ngực cậu, ngậm lấy nhũ hoa hồng hào rồi khẽ mút. Hong bật tiếng rên khàn khàn, ngón chân co quắp, lưng cong lên vì khoái cảm trào dâng. Bàn tay Nut không ngừng di chuyển, vuốt ve từ bụng dưới rồi siết nhẹ đùi non rắn chắc. Sự mạnh bạo đan xen dịu dàng ấy khiến Hong như muốn vỡ tan.
Nụ hôn trượt dần xuống thấp hơn, mỗi lần môi anh chạm vào, cơ thể Hong lại rung lên từng hồi. Hơi nóng trong biệt thự hòa cùng tiếng thở gấp gáp của cả hai, tạo thành bản nhạc hỗn loạn mà say đắm.
Nut vẫn không gọi tên cậu, chỉ thỉnh thoảng rít lên trong hơi thở dồn dập.
"Phawin..." Anh lặp đi lặp lại cái tên ấy như một vết dao cứa thẳng vào lòng Hong.
Nhưng lúc này, thân thể cậu lại chẳng thể từ chối, toàn bộ đều bị Nut chiếm hữu, vừa đau vừa ngọt ngào, vừa tủi hờn vừa khát khao.
Cơ thể họ quấn chặt lấy nhau, mồ hôi lăn dài theo sống lưng, hòa cùng hơi nóng bức bách trong căn phòng ngập mùi gỗ cũ. Nut từng nhịp từng nhịp xâm chiếm, mạnh mẽ đến mức mặt bàn gỗ kêu cọt kẹt dưới sức nặng. Giấy tờ, bút mực, tập hồ sơ đều bị hất xuống đất, vương vãi khắp nơi. Chiếc đèn bàn chao đảo, ánh sáng vàng run rẩy soi rõ từng chuyển động cuồng nhiệt.
Hong cắn chặt môi, bàn tay bấu vào bờ vai rắn chắc, móng tay hằn đỏ trên da anh. Cậu vừa muốn đẩy ra, vừa không thể buông.
"Phawin...Phawin..." Nut khản giọng, gọi mãi một cái tên.
Trái tim Hong nhói buốt, nhưng từng đợt khoái cảm mãnh liệt lại cuốn lấy, khiến cậu bất lực bật tiếng rên khe khẽ. Đôi mắt cậu long lanh ướt nước, môi hé mở cầu xin một chút dịu dàng mà rốt cuộc chỉ nhận lại sự cuồng nhiệt xé nát cả tâm trí.
Không khí trong thư phòng trở nên hỗn loạn – tiếng thở hổn hển, tiếng thân thể va chạm dồn dập, tiếng gỗ nghiến ken két, xen lẫn tiếng giấy rơi xào xạc dưới sàn – tất cả hòa thành bản nhạc đắm chìm, kéo dài cho đến khi cả hai cùng vỡ òa trong khoảnh khắc ngập tràn khoái lạc.
Hong kiệt sức, nửa nằm nửa gục trên mặt bàn lạnh lẽo, tóc rũ xuống, vài tờ giấy dính mồ hôi lộn xộn quanh người. Lồng ngực cậu phập phồng, cơ thể vẫn run rẩy từng hồi. Nut ôm ghì lấy cậu từ phía sau, hơi thở nặng nề, nhưng đôi mắt anh khép hờ vẫn thoáng vẻ đau đớn, vẫn thì thầm một cái tên quen thuộc...không phải là Hong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top