Chương 1. Đêm đầu tiên

Bangkok về đêm luôn náo nhiệt đến mức ngột ngạt. Tiếng bass dồn dập từ quán bar Onyx vọng ra tận vỉa hè, hòa vào mùi rượu mạnh, khói thuốc và nước hoa đắt tiền. Ánh đèn neon đỏ tím quét qua những gương mặt đắm chìm trong men say, biến mọi thứ thành bức tranh hỗn loạn của dục vọng và tiền bạc.

Nut ngồi ở quầy tầng hai, chỗ anh vẫn chọn mỗi lần đến đây. Vị trí vừa đủ cao để bao quát toàn bộ sàn nhảy, vừa đủ tối để không ai làm phiền. Trên bàn, ly whisky sóng sánh ánh hổ phách. Bàn tay anh xoay chậm chiếc bật lửa bạc, ánh kim loại loang loáng phản chiếu từng tia sáng nhấp nháy bên dưới.

Anh không tìm kiếm gì cả.

Ít nhất là cho tới khi...ánh nhìn anh vô thức dừng ở góc khuất khu vực VIP.

Một dáng người vắt chéo chân, lưng hơi nghiêng dựa vào sofa, trông như chẳng mấy bận tâm đến sự hỗn loạn xung quanh. Áo sơ mi trắng mở hờ vài cúc, để lộ đường xương quai xanh mảnh dưới ánh đèn mờ. Blazer đen ôm khít bờ vai thon, tay trái vắt hờ lên thành ghế, tay phải kẹp điếu thuốc, làn khói bạc cuộn chậm vờn quanh khuôn mặt trắng nổi bật rồi tan vào bóng tối.

Làn môi đỏ mọng như vừa được chấm một lớp rượu vang. Đôi mắt hẹp dài hờ hững lướt qua đám đông, mang theo thứ khí chất kiêu ngạo mà mời gọi — loại sắc đẹp khiến người ta vừa muốn chiếm đoạt, vừa muốn quỳ gối.

Nhưng thứ khiến Nut chết lặng không phải gương mặt ấy.

Mà là bóng lưng.

Bờ vai, sống lưng, đường cong eo giống đến mức anh tưởng như mình đang nhìn thấy Phawin.

Một nhịp tim lệch lạc. Tên gọi ấy trượt khỏi môi anh trong vô thức.

"Phawin..."

Người con trai kia không nghe thấy. Khi cậu nghiêng đầu, đôi mắt hiện ra nhỏ hơn, lạnh hơn, xa lạ hơn Phawin. Khoảnh khắc ấy kéo Nut về thực tại, nhưng trái tim vẫn bị siết chặt.

Người quản lý quán bar là một gã trung niên mặc vest tiến lại gần, cúi đầu nói nhỏ.

"Khun Nut, cậu ấy là Hong. Cực phẩm của quán, khó mua lắm. Nhưng nếu giá đủ cao..."

Nut không để gã ta nói hết câu. Anh rút từ túi áo vest một tập tiền dày, đặt xuống bàn. Tiếng "cộp" của tập tiền chạm mặt gỗ vang rõ ràng giữa tiếng nhạc ầm ĩ.

"Đêm nay, cậu ấy thuộc về tôi."

Chiếc xe sang màu đen bóng loáng lướt êm qua những con phố về phía ngoại ô. Cánh cổng biệt thự của Nut mở ra, ánh đèn tự động bật sáng, phô bày một khoảng sân rộng với bể bơi xanh ngắt bên hông. Biệt thự ba tầng sừng sững, đường nét tinh tế, toàn bộ kính trong suốt phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp.

Hong bước vào, đôi giày da phát tiếng nhẹ trên sàn đá cẩm thạch. Không gian tĩnh lặng, sang trọng đến lạnh lẽo. Ánh mắt cậu lướt qua những bức tranh treo tường, bộ sofa da màu nâu trầm, rồi dừng lại ở chiếc cầu thang uốn cong dẫn lên tầng hai.

Nut không nói nhiều, chỉ dẫn cậu vào phòng ngủ master. Cánh cửa khép lại bằng một tiếng "cạch" chắc nịch.

Hong đứng dựa vào tường, gương mặt giữ vẻ thản nhiên, như thể đã quá quen với những cuộc mua bán thế này. Ánh đèn vàng hắt xuống làn da trắng mịn, khiến từng đường nét trở nên sắc nét hơn.

Cậu tháo blazer, động tác không vội, cũng chẳng chậm, vừa đủ để ánh nhìn của Nut phải dán chặt. Lớp vải rơi khỏi vai, trượt dọc cánh tay, để lộ làn da mát lạnh dưới ánh đèn.

Nut tiến lại gần. Bàn tay anh áp lên eo cậu, hơi siết.

"Nằm nghiêng...quay lưng lại."

Hong nhíu mày, nhưng không nói gì. Cậu bước lên giường, mái tóc xám buông lòa xòa xuống gáy. Ánh đèn vàng ôm lấy đường cong sống lưng dưới lớp sơ mi mỏng, khiến Nut khẽ nín thở.

Anh ngồi xuống mép giường, đưa tay gỡ từng cúc áo từ trên xuống. Ngón tay lướt qua làn da mịn, nóng lên theo nhịp tim người dưới tay. Khi lớp vải cuối cùng trượt khỏi vai, bóng lưng ấy hiện ra quen thuộc đến mức tim Nut nhói lên.

Ngón tay anh men theo sống lưng, chậm rãi như đang khắc lại một ký ức. Anh cúi xuống, môi chạm nhẹ vào gáy cậu, giọng khàn đặc.

"...Phawin."

Cả cơ thể Hong khựng lại. Môi cậu mím chặt, mắt tối đi nhưng vẫn im lặng.

Nut để bàn tay trượt sâu hơn, ôm trọn vòng eo rồi siết nhẹ, kéo Hong áp sát vào ngực mình. Hơi thở anh phả nóng bên tai cậu, mùi rượu hòa cùng hương thuốc lá.

Ánh mắt anh vẫn dán vào bóng lưng, từng chuyển động, từng đường cong đều khiến ký ức cũ ùa về. Những cái chạm của anh vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn, như thể muốn giữ lại người trong quá khứ bằng mọi giá.

Hong nhắm mắt, ngón tay siết chặt ga giường. Trái tim cậu run lên mỗi khi nghe tên "Phawin" vang bên tai. Dù biết mình chỉ là thế thân, cơ thể vẫn phản bội lý trí, đáp lại từng cái vuốt ve, từng hơi thở dồn dập.

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở nặng dần, tiếng ga giường cọ xát và những âm thanh khiến người ta lẫn lộn giữa yêu thương và chiếm hữu.

Nut siết eo cậu chặt hơn, kéo hẳn Hong áp vào người mình. Bàn tay anh trượt xuống, lướt qua từng đường cong thân thể, nhẹ nhàng vuốt ve ở nơi nhạy cảm nhất.

Hơi thở anh gấp gáp, mỗi lần phả ra đều nóng rát trên gáy.

"Phawin..." Cái tên ấy lại bật ra, trầm khàn và đứt quãng.

Hong run lên, từng cơ bắp co lại rồi thả lỏng theo nhịp tay anh. Cậu cắn môi, mùi máu tan nhẹ nơi đầu lưỡi, nhưng không buông ra tiếng nào.

Nut cúi sát hơn, môi mơn trớn vùng cổ và bờ vai, để lại những vệt đỏ nhạt. Bàn tay anh dẫn dắt, ép Hong theo nhịp của mình, chậm, sâu và triền miên. Mỗi chuyển động như cố in bóng lưng ấy vào ký ức, thay thế cho người đã rời đi.

Ga giường xoắn lại trong tay Hong, mồ hôi rịn khắp lưng. Cậu nhắm chặt mắt, cố không bật ra tiếng, nhưng cơ thể lại phản bội, run rẩy theo từng nhịp dồn dập.

Cảm giác vừa ngột ngạt vừa bỏng rát lan khắp người, hòa cùng tiếng thở nặng trĩu của Nut ngay bên tai. Mùi rượu, mùi da thịt và hơi nóng từ anh bao trùm lấy cậu, cuốn vào vòng xoáy không lối thoát.

Đến khi hơi thở Nut vỡ ra trong một tiếng rên trầm khàn, tên "Phawin" lại một lần nữa xé toạc không khí. Hong mở mắt, nhìn trân vào khoảng tối trước mặt, trái tim như có ai bóp nghẹt.

Anh buông cậu ra, bàn tay lười biếng vuốt dọc sống lưng rồi rời khỏi giường, đi vào phòng tắm mà không quay đầu lại.

Hong nằm đó, mồ hôi lạnh thấm ướt ga, môi run nhẹ, khoé mắt ươn ướt không biết là vì mệt hay vì đau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top