Chương 2

Năm năm sau, tôi không còn là cậu học sinh tầm thường luôn bị gọi tên trong sổ đầu bài nữa. Tôi đã trở thành ảnh đế, cái tên được nhắc đến trong hàng loạt bài báo, người mà ai cũng ngưỡng mộ vì sự đa tài. Tôi từng nghĩ đó là cột mốc quan trọng, là bước chuyển mình của cuộc đời - rũ bỏ hết mọi thứ thuộc về quá khứ. Là do tôi đã nghĩ vậy, quá sớm.

Mùa thu năm ấy ở hậu trường phim là một mùa thu se lạnh, lạnh đến nỗi không phân biệt được cả lòng người. Dự án lần này là một trong những tác phẩm trọng điểm của công ty, tất cả nhân sự đều dốc toàn lực cho nó, từ biên kịch đến diễn viên đều được phía công ty sàn lọc kĩ càng. Tôi đảm nhận vai nam chính trong một bộ phim Boylove – thể loại vẫn còn gây nhiều tranh cãi vào khoảng năm 2004.

Nhưng bằng cách nào đó, kịch bản ấy vẫn được thông qua, có lẽ vì khả năng thể hiện cảm xúc của tôi từng được đánh giá rất cao. Vậy mà lần này tôi lại chẳng thể hoàn thành tốt được nó.

Vì sao ư? Vì bạn diễn của tôi không phải ai khác, mà là cậu ta. Người từng đột ngột bước vào cuộc đời tôi, rồi biến mất không một lời từ biệt. Là người đã kéo theo cả tuổi trẻ của tôi rơi vào hỗn loạn – Hong Pichetpong.

---

 "Nut, bạn diễn của cậu đã đến rồi, cậu có dặn dò gì không ạ?"

Trợ lý của tôi hấp tấp chạy đến, hơi thở dồn dập vì vội vã. Tôi lắc đầu, ra hiệu cho cô ấy đưa người kia vào hậu trường.

Khi bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện, cơ thể tôi cứng đờ, cảm xúc như chết lặng tại chỗ. Cậu ta bước lại gần, cúi đầu chào với vẻ lịch sự, như thể chưa từng quen tôi, chưa từng có bất kỳ mối quan hệ nào. Vẫn nụ cười đó — nụ cười đã từng khiến tôi rung động, từng khiến tôi tin rằng cậu cũng có chút cảm xúc với tôi, nụ cười nở rộ hệt như gói trọn cả một vườn hoa.

 "Là cậu...?" 

Tôi cất lời trong sự vô thức. Cậu không nhớ tôi thật sao? Chỉ vài năm ngắn ngủi đã có thể thu đi kí ức của một người trưởng thành, quả là điều khó tin.

 "Anh...biết tôi?"

Sau bao năm, gần như mọi thứ về cậu đều không thay đổi, kể cả giọng nói — vẫn là âm sắc dịu dàng khiến tim tôi khẽ run.

Nhưng chúng tôi của hiện tại - như hai con người xa lạ vô tình gặp nhau trong một dự án phim không có sắp xếp từ trước. Rõ ràng năm xưa chúng tôi đã từng rất sâu đậm, thậm chí cậu còn thề non hẹn biển, hứa sẽ cùng nhau gây dựng lên một giấc mơ màu hồng. Vậy mà giờ đây, mọi ký ức của cậu về tôi như chưa từng tồn tại.

Tôi đã từng cho rằng, tình cảm ấy sâu đậm đến mức không thể bị lãng quên. Nhưng hóa ra, người đắm chìm trong quá khứ luôn là kẻ thua cuộc. Còn với cậu ấy, có lẽ tất cả đã tan biến như dòng chữ viết trên cát - bị sóng cuốn trôi, không để lại dấu vết.

Tôi chết lặng vài giây, trước khi trợ lý kéo tôi về với thực tại.

 "Nut, đến giờ quay rồi, cậu mau vào vị trí đi."

Cô ta thúc giục tôi nhanh chóng đứng lên, điều đó thật khiến người khác khó chịu. Tôi đứng dậy, bước đi như một cái máy. Chẳng hiểu tại sao, hôm ấy từng bước chân lại nặng nề đến thế.

"Kịch bản hai cậu đã đọc kỹ rồi chứ? Nhớ kĩ cảnh này, là cảnh tái hiện lại khoảnh khắc hai nhân vật chính gặp lại sau nhiều năm chia tay, hiểu chưa?"

Đạo diễn nhắc nhở, tôi khẽ gật đầu, liếc nhìn cậu ta. Cậu chỉ cười mỉm, vẫn cái kiểu nhìn ngây ngô ấy, rốt cuộc cậu ta thật sự không hiểu hay giả vờ không biết. Bởi vì cảnh quay này đâu khác hoàn cạnh trớ trêu của chúng tôi là bao.

"Máy quay đã sẵn sàng...Tôi đếm một hai ba là diễn nhé."

Tôi nhìn cậu, đạo diễn dường như cũng có thể hiểu ý của tôi.

"Một..hai...ba! Diễn!"

Ánh mắt hôm nay tôi dành cho cậu ta dịu dàng đến lạ, tôi cũng có thể thấy sự bối rối được bộc lộ trên khuôn mặt đáng yêu của Hong. Bước chân mỗi lúc một gần, cả hai đều đứng cách nhau chưa đầy hai mét.

"Rốt cuộc em đã đi đâu?"

Cả hậu trường nhìn tôi sững sốt. Từng câu từng chữ tôi vừa thốt lên khác hoàn toàn so với kịch bản mà họ đã sắp xếp. Cậu cũng ngơ người, không biết phải phản ứng ra sao.

"Em..."

Khi mọi người trong ekip đều cuống cuồng lên định ngăn tôi lại thì, đạo diễn bất ngờ cản họ.

"Cứ để cho cậu ấy diễn tiếp."

"Nhưng đạo diễn, Nut đang-.."

Cô trợ lí tôi định cắt ngang lời ông nhưng lại thôi. Cả trường quay bỗng chốc trở nên im lặng, sự tập trung đều đã đổ dồn hết tất cả về phía hai người chúng tôi.

"Đã năm năm rồi nhỉ...Suốt khoảng thời gian đó vẫn không xoa dịu được sự tàn nhẫn của em sao?"

Tôi thấy, thấy chứ, thấy đôi mắt ngấn lệ như sắp vỡ oà của em dành cho mình. Tôi biết rõ là cậu vẫn nhận ra tôi, nhớ rất rõ tôi là ai. Tay tôi đưa lên lau lấy nước mắt đã rơi đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang mếu kia, trong lòng dâng trào một cảm xúc sót xa không thể tả.

"Em xin lỗi."

Ngay giây sau, cậu đã gục vào lòng tôi nức nở, nhưng điều đó khiến tôi hụt hẫng. Vì chỉ mình tôi là người đang lách kịch bản, cậu ta vốn chỉ theo như kịch bản đã định từ trước. Liệu có phải như tôi nghĩ hay không còn chưa biết, nhưng tôi hi vọng đó sẽ là cảm xúc thật sự mà cậu ta muốn dành cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top