#15 RUNG ĐỘNG (NUT)
RUNG ĐỘNG (NUT)
Cơn mưa phùn râm ran kéo dài không dứt từ hừng đông đến tận sáng sớm vẫn chưa dứt, từng khóm hoa nhỏ ven đường ướt sũng dưới thời tiết thất thường của Bangkok cuối thu.
Dòng người đi đường trở nên vội vã khi hạt mưa trở nên nặng hạt hơn, cơn mưa lớn bất chợt ập đến trắng xóa cả một vùng, những chiếc lá khô cồi dưới sức nặng của hạt mưa trở nên mềm xèo trôi dạt theo làn mưa.
CẠCH
Ô tô dừng lại trước quán cà phê nhỏ nằm ở góc khuất, chàng trai với máu tóc màu hạt dẻ mở cửa nhanh chóng xuống xe chạy vào trong, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống thấm ướt bờ vai rộng lớn. Chiếc xe rời đi lộ ra bóng dáng người vừa bước xuống xe đang đứng trước cửa quán cà phê, áo sơ mi sọc ca rô màu xanh cùng chiếc quần bò màu đen bạc màu, bóng dáng cao lớn đỉnh đạc vội vả lục ba lô tìm kiếm điện thoại định gọi cho ai đó.
"Ai'Tee, chưa đi thì mang theo ô nhé trời đang mưa to lắm."
"Che chắn mái tóc cho kỹ vô không nó phai lại phải đi dặm lại, dặm nhiều cũng không tốt đâu."
"Ờ, tao sót được chưa."
"Ừ cứ từ từ thôi, đợi ngớt mưa rồi tới cũng được."
TÍT
Nut cất điện thoại vò nhẹ mái tóc hơi ướt của mình rồi đẩy cửa bước vào, mùi hương cà phê thơm nồng tràn vào khoang phổi, hương thơm quen thuộc làm lòng người dịu lại.
Vẫn là chốn cũ quen thuộc mỗi khi đến nơi này, vị trí khiêm tốn nằm ở góc khuất trong quán ít người nhìn thấy. Nhân viên đưa đến phần đồ uống như cũ, Nut nhận lấy mỉm cười cảm ơn thoải mái nhấp một ngụm, vị đắng đọng lại nơi đầu lưỡi Nut vô cùng hài lòng.
Kể từ buổi outing trở về Nut và Hong lâu rồi chưa được ở riêng với nhau lần nào, nhân dịp được nghỉ ngơi một ngày hai người quyết định gặp nhau ở chốn cũ dành cho nhau chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi.
"Trời còn mưa quá." Nut chống cằm ngắm nhìn khung cảnh ảm đạm bên ngoài qua khung cửa kính, anh bất chợt nhớ tới gương mặt trắng nõn ửng hồng dưới mưa, mái tóc xám bạc được tạo kiểu gọn gàng, tay cậu cầm chiếc ô màu trắng che chắn bản thân khỏi cơn mưa phùn bất chợt kéo đến. Cậu ngẩng đầu híp mắt nở nụ cười xinh, đôi môi hồng nhuận cùng gò má ửng hồng vì lạnh.
Nut thoáng ngây người trước trước dáng vẽ này của cậu bạn cùng tuổi, bàn tay đang cầm chiếc máy ảnh nhỏ của đối phương siết chặt làm lộ vẻ bối rối của anh. Cũng tầm thời điểm đó Nut nhận ra bản thân dường như đã nảy sinh chút tâm tư nhỏ không nên với cậu, anh bối rối cố gắng cân bằng cảm xúc bấp bênh của bản thân.
"Sao thế?" Hong bước lại cầm lấy máy ảnh, ngón tay tròn trịa khẽ sượt qua lòng bàn tay anh, cảm xúc lành lạnh chạy dọc theo bàn tay chạm thẳng vào tim anh, Nut có chút xấu hổ rụt tay lại.
"Về thôi, trời lạnh lắm." Nut mím môi khoác vai cậu đi về phía trước, nụ cười nhẹ trên mỗi chẳng hề vơi đi.
Trở về từ Nhật Nut vẫn luôn suy nghĩ về chuyện hôm đó, anh đủ lớn để hiểu cảm xúc lúc đó của mình là gì, bước tới hay lùi lại đây mới là chuyện Nut luôn đau đầu.
Thuận theo tự nhiên Nut chọn bước tới gần trái tim cậu, anh quan tâm che chở cậu không khác gì trước đây, chỉ có tình cảm anh dành cho cậu đã khác.
Anh sẽ ghen khi Hong mặc những chiếc áo ngắn ngủn khoe trọn vòng eo mảnh khảnh, sẽ ngẩn người trước dáng vẻ xinh đẹp khi cậu đứng trên sân khấu, và không thể ngừng rời mắt khi cậu dùng dáng vẻ giản dị nhất đứng đối diện với anh.
Cậu như chú mèo con còn vương mùi sữa, đôi khi nhìn anh Hong sẽ ngại ngùng dời mắt nở nụ cười toe toét, ánh mắt cong cong như vầng trăng khuyết chẳng dám nhìn anh.
Mỗi lần như vậy Nut đều đáp lại bằng nụ cười tràn ngập tình yêu của mình, anh chẳng che dấu, có lẻ Hong cũng nhận ra điều đó.
"Làm gì mà ngẩn người mãi thế?"
Nut giật mình trở lại thực tại, chỉ thấy người ấy đang ngồi xuống đối diện anh trong quán cà phê nhỏ quen thuộc, theo thói quen Hong lấy ly cafe của anh nhấp một ngụm rồi khẽ nhăn mặt vì hương vị đắng chát nơi đầu lưỡi.
"Biết đắng mà vẫn không chừa." Nut bật cười nhận lại ly cafe về phía mình, anh đưa ly nước lọc cho cậu tráng miệng.
"Người ta muốn nếm thử hương vị của Nut mà." Hong lè lưỡi bĩu môi oán trách.
"Nếu muốn thử thì hôn một cái là được rồi."
"Cái này về nhà mới nếm được."
Hong bật cười nháy mắt với anh, Nut gục đầu xuống bàn che đi nụ cười vui vẻ của mình.
"Muốn về nhà quá."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top