#1 - Hong
"Hộc hộc ..."
Nut bật dậy trên chiếc giường có phần xa lạ, căn phòng chật hẹp tối ôm im lìm trong màn đêm dài vô tận, ánh sáng duy nhất trong căn phòng phát ra từ màn hình điện thoại đang liên tục rung lên.
Ba giờ sáng, suốt một tuần liền Nut luôn bị quấy nhiễu mà giật mình tỉnh dậy vào thời điểm này, đôi khi anh còn tự hỏi có phải mình bị ma ám hay không?
"Phiền thật." Nut làm lơ mặc kệ điện thoại vẫn đang rung lên liên hồi, giờ này mà kiếm anh thì chỉ có thằng William đang ăn nằm ở quán net, vừa mới nhập học một tuần mà tên này đã sống ở quán net đủ 7 ngày, bình thường ở nhà có dàn máy tính xịn sò thì không chơi cứ phải ra đây chơi.
Anh nằm trở giường kéo chăn qua đầu, đôi mắt nhắm chặt nhưng không thể chìm vào giấc ngủ lần nữa.
"Người ấy là ai nhỉ?"
Cậu trai dáng người cao ráo bận trên người chiếc áo sơ mi trắng kiểu cũ cùng chiếc quần âu được cắt may tỉ mỉ, khi ngồi ống quần kéo nhẹ lên làm lộ ra mắt cá chân trắng trẻo, làn da non mềm điển hình của quý công tử được sống trong nhung lụa từ nhỏ.
Nut còn nhớ đêm đầu xuất hiện ở nơi ấy, khung cảnh nhộn nhịp mang nét văn hóa cũ làm anh không khỏi bàng hoàng, ánh đèn mờ ảo le lói từ những chiếc đèn cũ kỹ khắc họa rõ nét hình ảnh hàng quán trải dài hai bên, tiếng rao bán mời chào cùng tiếng hò hét của mấy đứa con nít xen lẫn vào nhau vô cùng sống động.
Chiếc quần đùi ngắn trên đầu gối, áo thun màu xanh nhạt của chàng trai trẻ xuất hiện ở đây không khác gì chú hổ yên lặng nằm trong lồng ở sở thú mặc cười vây xem, một vài ánh mắt dò xét lén lút đánh giá chàng trai có ngoại hình nổi bật nhưng ăn mặc không hợp hoàn cảnh, học chưa từng thấy ai mặc đồ kiểu này ra đường.
Nut có chút ngại ngùng đứng nép qua một bên, chàng trai vừa tròn mười tám vẫn chưa hiểu chuyện gì, ai đời vừa nằm lên giường đắp chăn đi ngủ liền xuất hiện ở nơi này, anh chưa hoảng sợ đã là may rồi.
Ánh mắt anh chợt dừng lại trước bóng dáng cao gầy xuất hiện ở lối đi, dáng người mảnh khảnh nổi bật giữa đám đông tựa như hạc giữa bầy gà, gương mặt nhỏ nhắn nghiêng đầu nói chuyện với người đi bên cạnh, mái tóc đen nhánh mềm mại rủ xuống vừa vặn che đi ánh mắt của người ấy.
"Là sinh viên sao?" Nut có chút tò mò lén lút đánh giá người ấy.
Thời gian họ gặp nhau còn chuẩn hơn chuông báo thức anh cài vang lên mỗi sáng, dù không muốn thế nào đi chăng nữa mỗi tối anh đều xuất hiện ở nơi này.
"Xin lỗi tôi có thể ngồi đây không?" Nut mỉm cười cúi đầu nhìn chàng trai đang ngồi trong hàng quán của dì bán hủ tiếu, quán hôm nay khá đông hầu như chẳng còn chỗ nào để ngồi, anh tiện miệng mượn cớ tiến lên bắt chuyện với đối phương.
"May mà mình có chuẩn bị." Nut ngại ngùng đợi người kia lên tiếng, anh mặc trên người đồng phục trường vô cùng chỉn chu, áo sơ mi trắng phẳng phiu được anh cố ý ủi qua vào ban sáng.
"Tất nhiên là được rồi." Chàng trai mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, trước mặt cậu là tô hủ tiếu vừa được đưa lên hơi nóng bốc lên nghi ngút.
"Tôi tên là Nut Thanat, cảm ơn cậu đã cho tôi ngồi ké. Hôm nay quán đông quá." Nut vui vẻ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, chàng trai hôm nay trông có vẻ như vừa gặp chuyện vui.
"Pichetpong Chiradatesakunvong, anh mới chuyển đến đây à?"
"Tên cậu dài nghe, tôi gọi cầu là Hong được không?" Nut gãi gãi sau đầu che dấu sự xấu hổ của mình, chàng trai trước mặt hợp gu anh quá.
"Lần đầu gặp ai đó anh đều đặt biệt danh cho họ à?" Hong nhướng mày đánh giá chàng trai bên cạnh, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn càng tôn lên nét đẹp nam tính của anh, dáng người cao ráo vô cùng đẹp trai.
Người như này sao bây giờ cậu mới gặp nhỉ.
"Cậu là người đầu tiên tôi làm vậy đó." Nut cười nhẹ nhận lấy đồ ăn từ tay chủ quán.
"Tùy anh."
Hong không nói gì nữa chỉ im lặng ăn phần của mình rồi đứng lên rời đi, ngay khoảnh khắc cậu quay lưng chàng trai ngồi đó cũng biến mất, chỉ còn tô hủ tiếu đang ăn dở lẻ loi ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top