Bản án của Cừu đen (1)

Chiếc xe của tổ trọng án dừng lại trước căn nhà hoang mục nát. Căn nhà nằm phía cuối còn đường mòn, gần sát bìa rừng, cánh cửa rỉ sét mở toang được giăng dãy phân cách.

Hong bước xuống xe, cậu ngẩng mặt nhìn trời, mây đen ùn ùn kéo tới như thể báo hiệu một ngày làm việc mệt mỏi. Theo sau cậu là William – người bạn thân cũng như trợ thủ đắc lực, hai cấp dưới là Keen và Pream – em gái ruột của cậu.

Chưa vào đến cửa chính, mùi thi thể đang phân huỷ đã xộc thẳng lên mũi. Mùi hương quen thuộc đến mức đáng ghét này làm dạ dày William nhộn nhạo, mùi thối rữa đặc quánh trong không khí khiến anh ngứa ngáy. Pream phải dừng ngay bước chân trước khi bước vào cửa, gương mặt cô nàng tái xanh. Thấy Hong và các đồng nghiệp chuyên nghiệp đeo khẩu trang và găng tay, cô cũng làm theo nhưng cuối cùng không cách nào bước chân vào cửa được.

"Em ổn chứ?"

Keen nhỏ giọng hỏi. Cổ Pream cứng đờ, cô nàng nuốt ngụm nước bọt nhưng không sao trôi xuống cổ họng được.

Hong quay đầu lại nhìn cô, gương mặt không có chút cảm xúc gì, cô vội lên tiếng vì sợ làm phiền tiến độ của mọi người.

"Em không-"

"Pream, Keen ra ngoài lấy lời khai người dân xung quanh."

Pream giật thót, cô cho rằng Hong nghĩ cô yếu đuối.

"Em không sao, từ từ sẽ quen thôi. Đây là vụ án đầu tiên của em mà."

Hong nhíu mày lại, gương mặt cậu khó đăm đăm nhìn đứa em gái của mình khiến ai ở đó cũng phải sợ.

"Đây là hiện trường vụ án chứ không phải nhà của em, có một người đã chết. Khi nào em sẵn sàng tự nhiên anh sẽ cho em vào thôi, còn nêu bây giờ em chỉ muốn chứng minh sự gan dạ với anh thì không cần đâu."

Pream siết chặt tay, cô ghét việc nghĩ bản thân không làm được.

"Nhưng..."

"Đây là lệnh của cấp trên. Keen, dẫn Pream ra ngoài đi."

Giọng nói của Hong hơi cao lên, cậu quay đi vào trong. Keen vỗ nhẹ vai Pream, kéo cô nàng ra ngoài. William khẽ lắc đầu, anh gọi Hong vào lại hiện trường nơi đặt thi thể.

Bên trong căn nhà mục nát, rêu xanh bám đầy trên các bức tường. Đèn trên trần nhà đã lâu không được sử dụng, ánh sáng cũng không còn tỏ nữa, đa phần ánh sáng trong phòng đều dựa và ánh sáng tự nhiên bên ngoài.

Giữa phòng, thi thể một người phụ nữ đang trong quá trình phân huỷ được đặt cạnh túi đựng thi thể.

Bên tổ pháp chứng, Est và Lego đang chụp hình lại hiện trường. Est tỉ mỉ, trước khi để Tui – pháp y của đội khám nghiệm sơ bộ thì phải tự mình xem lại thi thể hai lần để thu thập vật chứng. Thấy Hong và William vào, y dừng việc đang làm, tiến đến chỗ cậu.

"Sao giờ này mới đến?"

"Đường gồ ghề quá. Bỏ qua đi, hiện trường thế nào?"

Est đưa sợi vải bông vừa thu thập cho cấp dưới, tiếp đó báo cáo tình hình với Hong.

"Lúc mới đến tôi cảm thấy nơi này rất lí tưởng để hung thủ gây án, nhưng sau khi xem xét kĩ thì hiện trường phủ đầy bụi, giống một căn nhà hoang bình thường hơn. Nếu là hiện trường vụ án thì phải có dấu vết ẩu đả, hay ít nhất là có dấu vết kéo lê, ở đây không có. Có lẽ không phải hiện trường đầu tiên."

Hong gật gù, cậu khuỵ một chân xuống xem nền nhà. Nền nhà bằng gỗ vang lên tiếng kẽo kẹt.

"Sàn nhà đóng bụi nhiều quá, mọi người cẩn thận dưới chân, có thể sẽ có dấu chân hay manh mối gì đó."

"Rõ."

Các cấp dưới cùng lên tiếng, mọi người ai nấy đều chú tâm vào việc của mình, không ai để tâm đến mùi hương khó chịu vương trong không khí.

Tui khám nghiệm sơ bộ xong, anh đến chỗ Est và Hong đang đứng. Anh đưa Hong báo cáo nghiệm thi.

"Qua khám nghiệm sơ bộ, mắt và mí mắt nạn nhân có các chấm đỏ li ti, gương mặt hơi sưng lên, có lẽ nạn nhân tử vong vì ngộp khí. Thời gian tử vong không quá 72 tiếng. Thi thể có rất nhiều các vết xuất huyết dưới da, đặc biệt ở vùng cổ tay và cổ chân có vết hằn giống với dấu hiệu bị trói."

Tui mở những tấm ảnh chụp các chi của nạn nhân, anh khoanh đến những vết hằn ở cổ tay, chân. Hong nghiêng đầu để xem một cách rõ ràng hơn.

"Nguyên nhân tử vong là do ngộp khí nhưng không tìm được dấu tay hay dấu vết bị siết, tôi đoán là nạn nhân bị tra tấn đến mức tử vong."

"Cảm ơn."

Hong gấp hồ sơ, cậu để hiện trường lại cho Est và Tui. William theo Hong ra ngoài, anh nhận lấy bản lời khai từ Pream, thấy cô nàng vẫn còn cau có, anh bật cười khẽ.

"Đừng căng thẳng như vậy, Hong không cho em vào hiện trường là vì muốn tốt cho em thôi."

Cô ngẩng lên nhìn anh, sự khó hiểu hiện ra trên mặt. William bình thản lật xem từng tờ khẩu cung, đến chỗ nào cần lưu ý anh sẽ đánh dấu lại.

"Nó lo cho em, chỉ là miệng cứng thôi. Nếu em nhìn thấy thi thể, em cũng sẽ không thể làm nổi nữa đâu. Cứ hỏi Keen xem, lần đầu cậu ấy vào hiện trường bị Hong mắng thế nào."

"Bị mắng á?"

Pream quay sang Keen, cậu ta nhăn nhó nhớ lại những ngày tháng kinh khủng lúc mới vào đội. Hôm đó lần là lần đầu Keen được thấy một thi thể thật thụ, nạn nhân còn bị sát hại dã man trong nhà vệ sinh. Chỉ mới nhìn thôi tay chân cậu ta đã bủn rủn rồi chứ nói gì điều tra. Cậu ta cứ đứng chết trân ở đó nhìn thi thể, một lúc sau, đồng nghiệp khác đến đưa cậu ta vào nghỉ ngơi.

"Không chỉ bị mắng đâu, ban đầu anh cũng tự tin như em vậy, lúc sau chết đứng luôn. Thế là anh bị đội trưởng thuyết giáo cả buổi, còn bị viết bản kiểm điểm vì làm ảnh hưởng tiến độ của đội."

Pream bất ngờ, cô lấy tay che miệng nén cười. Không tưởng tượng được một Keen cầu toàn mà cô biết từng là người như thế, còn bị anh trai của cô mắng nữa chứ.

"Viết kiểm điểm luôn ạ?"

"Chưa hết, đội trưởng bắt anh đi xin lỗi từng người trong đội, xin lỗi cả P'Est và Lego vì suýt nữa ngã vào khu vực để vật chứng."

Pream cười giòn, thật sự có người hậu đậu đến độ như vậy sao?

Chưa cười được bao lâu, cơn ác mộng của tổ trọng án đã đến. Hong nghiêm mặt với từng người.

"Ba người rãnh lắm đúng không? Biết được danh tính nạn nhân chưa? Đã hỏi hết người dân xung quanh chưa?"

Keen và William lẻn trốn đi, để lại Pream và bản lời khai trên tay. Cô siết tay, tuy có hơi sợ nhưng đời nào cô lại để anh trai thấy mặt này của mình. Cô bước lên một bước, thẳng lưng báo cáo.

"Anh hai."

"Gọi là gì?"

Hong nhướng mày lên, gương mặt không cảm xúc. Pream lại xìu xuống. Hong khoanh tay lại, đứng trước mặt Pream, Hong cao hơn cô gần một cái đầu, trông như tên địa chủ tàn ác đang áp bức bóc lột giai cấp nông dân.

"B – báo cáo đội trưởng, đã xác minh được danh tính của nạn nhân."

Cậu gật đầu, nhận lấy báo cáo và bản khẩu cung từ cô. Cậu hất mặt, ra hiệu cho Pream nói tiếp, cô ngập nhừng rồi tiếp tục nói.

"Các hộ dân quanh đây đã xác nhận nạn nhân là Sujita Rattanacha, tên thường gọi là Nita. Cô là người làm ở biệt thự Danjesda, là căn biệt thự trắng bên kia."

Pream chỉ tay về phía căn biệt thự gần như biệt lập với xung quanh, căn biệt thự được xây ở phần cao hơn trên dốc núi, nếu đứng từ vị trí của căn nhà hoang sẽ dễ dàng thấy được.

"Chúng ta cần xác minh lại danh tính một lần nữa. Lời khai của người báo án thì sao?"

"Người phát hiện ra thi thể là đứa trẻ bảy tuổi, cậu bé vô tình rơi bóng vào trong nhà hoang nên mới cả gan đi vào. Ngửi thấy mùi khó chịu, cậu bé tò mò xem và phát hiện ra thi thể."

Hong dừng đọc tài liệu, trên mặt thoáng nét lo lắng hiếm thấy.

"Cậu bé không sao chứ?"

"Không sao ạ, cậu bé tưởng có người đang ngủ nên gọi mẹ đến, vẫn chưa chạm vào cơ thể nạn nhân."

Suy xét báo cáo của Pream một lúc, cậu đưa lại cho cô. Vẻ khó chịu trên gương mặt vơi đi phân nửa.

"Tốt lắm, đưa bản báo cáo cho bộ phận thông tin. Đợi xác nhận từ họ, nếu nạn nhân đúng với người chúng ta nghi ngờ thì tổ trọng án chúng ta sẽ đến biệt thự Danjesda. Bên pháp y có thể vận chuyển thi thể, để lại hiện trường cho bên pháp chứng."

"Rõ!"

Pream làm theo lời Hong dặn. Còn cậu thì cùng Keen, William tiếp tục lấy lời khai từ hàng xóm quanh đó.
Hơn nửa tiếng sau, Pream quay lại. Cô gọi Hong, William và cả Keen để thông báo.

"Dựa trên những gì thu thập được, chúng ta có thể khẳng định nạn nhân là Sujita Rattanacha. Cô được báo mất tích cách đây một tuần, người báo án là gia đình Danjesda."

"Được, vậy chúng ta cùng đến biệt thự Danjesda."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top