2
Tâm trạng của Hong cũng đã được cải thiện sau chuyến du lịch cùng nhóm bạn của mình. Nhưng đi kèm theo đó là vô vàn suy nghĩ khó hiểu về những hành động của Nut. Hong thật sự không hiểu vì sao Nut lại có những hành động đó, tuy trước đây Nut vẫn quan tâm đến Hong nhưng nó không kì lạ như bây giờ, kể từ khi Hong chia tay với người cũ.
[Về đến nhà chưa?] - nnutdan
[Vừa về đến] - hongshihoshi
[Ăn uống một tí rồi nghỉ ngơi đi] - nnutdan
[Chuẩn bị ăn đây. Mày cũng ăn uống rồi nghỉ ngơi đi] - hongshihoshi
[Ngày mai tao đến đón đi học nhé?] - nnutdan
[Tao tự đi được] - hongshihoshi
[Tao biết mày tự đi được nhưng tao muốn đón mày] - nnutdan
[Phiền thế] - hongshihoshi
[Ừm, tao làm phiền mày cả đời, không đuổi tao được đâu] - nnutdan
[Muốn đón thì đến trước 8 giờ] - hongshihoshi
[Tuân lệnh ạ, ai'nu] - nnutdan
Lại nữa rồi, Nut lại gọi Hong là ai'nu, như kiểu thói quen vậy.
Ngày hôm sau Nut đến đón Hong như lời đã nói, khi đến trường, cả trường nhìn thấy Hong bước xuống từ xe của Nut thì ai cũng bất ngờ, tuy họ là bạn nhưng trước đây chưa từng đi cùng một xe như này. Diễn đàn của trường dậy sóng, topic chính xoay quanh hashtag #NutHong.
Trên diễn đàn đào lại bài viết của Nut cách đây hai năm, caption là "Ghế lái phụ này chỉ dành cho người đặc biệt" kèm theo bức ảnh Nut selfie một mình trong xe.
"Diễn đàn trường đang bàn về hai anh kìa"
"Lego Lego, xem này, bọn họ còn bảo hai ảnh yêu nhau nữa đấy"
"Ê William, đừng có điên nha" Hong giơ tay lên định đánh cho thằng em của mình một cái thì Nut đã nhanh tay hơn cản lại.
"Bình tĩnh đi mày, vài hôm là yên ắng trở lại thôi" Hong không ngờ Nut lại thản nhiên như vậy. Nhớ lần trước Nut bị ghét cặp cùng một em hậu bối thì khó chịu ra mặt, đăng bài đính chính trong vòng nửa ngày. Còn lần này bị ghép với Hong, Nut không những không cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn rất thản nhiên mặc kệ mọi người bàn tán, không thèm đăng bài đính chính.
"Wow, mọi người bàn bạc sôi nổi lắm ấy, hai anh lên xem thử đi"
"Tui, đến em cũng hùa theo hai đứa nó nữa hả?"
"Không tin anh lên xem thử đi, sôi nổi lắm luôn. Nào là P'Nut và P'Hong hẹn hò chắc luôn, ánh mắt của P'Nut lúc nhìn P'Hong y như ánh mắt của bồ tôi lúc nhìn tôi vậy. Còn nữa, P'Nut từng nói ghế lái phụ chỉ dành cho người đặc biệt vậy P'Hong chính là người đặc biệt đó sao?"
"Ừ đúng rồi nhỉ? Trước giờ tụi mình đi ké xe P'Nut toàn ngồi ghế sau, anh ấy có bao giờ cho tụi mình ngồi ghế phụ đâu"
"Vậy mà P'Hong lại được ngồi, đừng có nói lời người ta nói trên diễn đàn là thật đấy nhé P'Nut?" William xứng đáng với danh hiệu thuyền trưởng của thuyền NutHong.
"Nghĩ sao cũng được"
"Không thừa nhận cũng không phủ nhận, biết trêu đùa quá đó P'Nut" Ngoài William thì Lego cũng là đứa em trêu ghẹo hai người anh của mình rất nhiều.
"Sao mày không phủ nhận?" Hong kéo Nut lại gần mình rồi nói nhỏ vào tai Nut.
"Sao tao phải làm vậy?"
"Thì không đúng chứ sao, không đúng phải phủ nhận chứ"
"Cũng không phải là không đúng"
"Nói bậy gì vậy?" Nghe thấy câu trả lời có phần kì lạ này, Hong đánh nhẹ lên tay của Nut nhưng hành động tiếp theo của Nut khiến Hong đỏ hết cả mặt cả tai.
"Ngoan ngoãn ăn hết cơm đi, sắp vào học rồi đó" Nut nắm lấy cái tay vừa đánh mình, đặt cái tay ấy lên chiếc muỗng bị lãng quên.
Ba đứa nhỏ lại bắt đầu đá mắt, truyền tin cho nhau rồi đấy.
"Nói gì thì nói lớn lên cho bọn em nghe với"
"Câm đi William. Mày lo ăn cho xong đi, mặc kệ tụi nó"
Lớp của Nut học xong trước, nhóm bạn trong lớp của Nut rủ đi chơi nhưng Nut đã từ chối với lý do "Bận đưa người đặc biệt về".
Nut nhắn tin cho Hong, báo cho Hong biết mình đang ngồi ở nhà ăn và bảo Hong khi nào học xong thì cứ xuống nhà ăn tìm mình rồi cùng nhau đi về.
"Sắp đến sinh nhật mẹ tao rồi, mày đi chọn quà với tao được không?"
"Cũng được, mày có khoanh vùng món quà tặng gì chưa?"
"Vẫn chưa. Mày thường tặng gì cho mẹ mày vậy Hong?"
"Tao thường mua nước hoa hoặc đưa mẹ đi ăn"
"Vậy hôm đó tao đưa mẹ đi ăn, mày cũng đi cùng đi" Dứt câu, Nut quay qua ghế phụ nhìn Hong.
"Làm vậy sao được, hai mẹ con mày đi với nhau thôi, tao là người ngoài mà"
"Ai bảo mày là người ngoài?"
"H-Hả? Ý mày là sao?"
"À thì mẹ tao xem mày như con của bà ấy, muốn mời mày đến dự sinh nhật cùng"
"Vậy sao? Nếu bác ấy mời thì tao sẽ đến"
"Ừm, chắc mẹ tao sẽ vui lắm khi có mày tham dự"
Cuộc trò chuyện kết thúc từ đây, quãng đường từ trường về đến nhà Hong cả hai không nói thêm với nhau câu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top