Phiên ngoại. Ngày đầu gặp em
Nut nhớ rất rõ ngày hôm đó.
Giữa cái nắng chát chúa của mùa hè Bangkok, gã rời xe hơi trong bộ vest đen thẳng nếp, bước vào khuôn viên trường đại học với gương mặt lãnh đạm. Chuyến đi chỉ là một buổi ký kết tài trợ, một nghi thức xã giao rập khuôn trong hàng trăm sự kiện thường niên của công ty. Gã vốn không định tham gia. Nhưng không hiểu vì sao, sáng đó lại muốn tự mình đến.
Và rồi, trong cái dòng người hỗn loạn của sinh viên cuối khóa chạy vội đến các phòng hành chính, Nut thấy cậu.
Cậu sinh viên ấy không có gì nổi bật. Áo sơ mi trắng hơi nhăn, quần tây xanh đậm bạc màu, tay ôm xấp giấy A4 đang lật dở. Kính gọng mảnh, tóc xoăn nhẹ, dáng người mảnh khảnh đến mức trông như sẽ bị gió cuốn đi nếu không đứng vững. Cậu cúi đầu đi, vừa đọc vừa cắn nhẹ môi dưới, như thể đang tranh thủ ghi nhớ điều gì đó.
Gã dừng lại. Giữa cái ồn ào khói bụi của sân trường, giữa đám sinh viên lố nhố chạy ngang chạy dọc, chỉ có mình Nut đứng yên nhìn.
Lúc ấy không có tiếng nhạc nền hay ánh sáng điện ảnh. Chỉ có nắng gắt, tiếng giày gõ xuống mặt gạch, và một cảm giác kỳ lạ trào lên từ lồng ngực.
Một bước dừng. Một cái chớp mắt. Một nhịp tim lệch đi mất.
Cậu sinh viên ấy đi lướt qua gã mà không hề để ý. Không liếc, không dừng, không có lấy một ánh nhìn.
Nhưng Nut thì đã không thể không quay đầu lại.
Gã quay người, lặng lẽ dõi theo bóng lưng nhỏ bé ấy khuất dần sau hành lang D3, bàn tay trong túi quần vô thức siết chặt.
Đêm đó, Nut tra cứu hồ sơ sinh viên trường.
Tên cậu là Hong Pichetpong Chiradatesakunvong. Học khoa quản trị kinh doanh. Điểm trung bình cao, hoạt động năng nổ, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hiện sống cùng dì ruột. Có vài lần nhận học bổng. Facebook để chế độ riêng tư, chỉ hiện ảnh đại diện là một khung trời xám, cùng một câu trích dẫn nhỏ: "Chỉ cần được sống yên bình là đủ."
Nut đọc từng chữ như đọc một đoạn mã hóa khó hiểu. Gã không hiểu tại sao cậu lại khiến mình ám ảnh như vậy. Nhưng từng ngày trôi qua sau đó, cái bóng dáng ấy cứ xuất hiện trong đầu gã không báo trước. Trong giấc mơ. Trong lúc tắm. Trong khi họp. Cả khi ngồi im nhìn mưa đổ qua cửa kính tầng 35.
Nut biết mình không bình thường. Nhưng gã không dừng lại.
Gã dõi theo từng hoạt động của Hong suốt năm cuối đại học, gã không can thiệp, chỉ âm thầm quan sát. Khi cậu đăng ký thực tập, gã đã ngầm chỉ đạo phòng nhân sự giữ hồ sơ lại. Khi cậu nộp đơn xin việc, Nut để người khác duyệt, nhưng đích thân ký duyệt sau cùng.
Ngày Hong bước vào công ty, đứng trước mặt Nut trong buổi phỏng vấn đầu tiên, cúi chào và nở nụ cười khẽ, gã cảm thấy như thể mình vừa đưa được giấc mơ ngoài cửa kính vào bên trong thế giới.
Cậu không nhận ra Nut. Không hề biết đó là người đã từng đứng giữa nắng, nhìn theo cậu như nhìn vào một điều không thể với tới. Cậu chỉ là một nhân viên mới, rụt rè, chăm chỉ, và xa cách.
Nut biết rõ. Nếu ngày đó, giữa sân trường cậu chỉ một lần ngẩng lên nhìn. Nếu chỉ một ánh mắt bắt gặp nhau...có thể, mọi thứ đã khác.
Nhưng cậu không nhìn.
Còn Nut, từ khoảnh khắc ấy đã không còn là chính mình nữa.
— CHÍNH THỨC HOÀN VĂN —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top