Chương 9. Vì em là của tôi
Tuần đầu tiên sau chuyến về quê trôi qua nhanh như một giấc mộng mơ màng. Hong quay lại thành phố với tâm trạng không rõ ràng. Cậu không còn biết đâu là ranh giới giữa thực và ảo, giữa cảm xúc và sự điều khiển.
Nut vẫn cư xử dịu dàng. Một cách đáng ngờ.
Không nhắn tin. Không gọi điện. Không xuất hiện bất ngờ.
Nhưng Nut chưa bao giờ cần xuất hiện để thao túng ai cả.
Chỉ gửi một hộp quà đến văn phòng vào đúng 9 giờ sáng ngày đầu Hong đi làm lại. Nhân viên lễ tân gọi lên.
"Giám đốc báo chuyển tận tay thư ký Hong. Chỉ một mình cậu được mở."
Chiếc hộp đen sang trọng nằm im trên bàn như một món quà sinh nhật được gói bằng ý đồ. Hong chần chừ một lát mới mở ra.
Bên trong là một cây bút máy Montblanc, thân bút khắc nhẹ ba chữ viết tắt tên cậu. Và một mảnh giấy đơn độc, trên đó viết một dòng duy nhất bằng mực đen.
Ký gì cũng phải nhớ tới tôi.
Hong không biết mình siết cây bút từ lúc nào, chỉ biết lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Đầu bút sáng lấp lánh, như một lưỡi dao ngụy trang. Lạnh và sắc.
Một phần trong cậu muốn vứt nó đi.
Nhưng một phần khác câm lặng và yếu đuối hơn lại đặt nó ngay ngắn vào hộp, như thể không dám chống lại sự hiện diện vô hình đó.
Đến trưa, chưa kịp ra ngoài ăn thì lễ tân lại báo có người giao thức ăn tới.
"Bên nhà hàng Goji Kitchen & Bar gửi món. Họ nói đã đặt trước cho cậu, theo khẩu phần dinh dưỡng riêng."
Cậu mở nắp hộp ra. Cà ri gà cay nhẹ. Cháo yến mạch hạt chia không đường. Một lát bánh cheesecake nhỏ vị chanh dây đúng kiểu cậu hay ăn vào những ngày tâm trạng không tốt.
Không phải thức ăn khiến cậu buồn nôn. Mà là việc Nut biết rõ từng thói quen nhỏ nhất của cậu. Cậu chưa từng nói. Chưa từng kể.
Vậy mà gã biết.
Từng món ăn Hong thích, vừa đủ béo, vừa đủ thanh được bày ra như thể gã đã nghiên cứu chế độ ăn của cậu từng ngày. Cậu mở app ngân hàng kiểm tra nhưng không thấy trừ tiền.
Đầu giờ chiều, phòng hành chính gọi cậu lên ký một tờ xác nhận.
"Mức lương của cậu được điều chỉnh tăng 20%."
Cậu ngẩng đầu, mắt mở to.
"Không có lý do cụ thể. Là chỉ đạo từ phía giám đốc điều hành."
"Là sếp Nut duyệt hả?"
Chị quản lý hành chính cười, có chút ghen tị lẫn ái ngại.
"Chắc vậy...ai mà hiểu được anh ta nghĩ gì..."
Nhưng Hong hiểu.
Gã đang từ từ kéo căng một sợi dây.
Không xiềng xích. Không có vết roi. Chỉ là những ưu ái nhỏ, những quyền lợi nhẹ, như thể Nut đang thì thầm vào tai cậu mỗi ngày.
"Đừng quên, em là của tôi."
Cậu từng nghĩ sự chiếm hữu là vết xước. Nhưng hoá ra, thứ đáng sợ hơn là sự chăm sóc ngọt ngào không thể thoát ra.
Mỗi ngày, Nut không cần chạm vào cậu nhưng vẫn hiện diện khắp nơi qua từng món ăn, từng bản nhạc, từng ánh mắt đồng nghiệp nhìn cậu đầy ngờ vực lẫn ghen tị.
Tất cả đều nhắc nhở cậu không còn là người bình thường. Cậu là người "được chọn".
Hay đúng hơn là đang bị đánh dấu.
Từng bước, từng bước một, Nut xé nhỏ sự tự do của Hong, thay bằng những vòng nhung lụa mềm dù không đau, nhưng trói chặt.
Tối thứ Sáu, khi Hong chuẩn bị rời khỏi công ty thì thư ký của Nut gọi điện tới.
"Giám đốc mời cậu dùng bữa tối tại nhà hàng Siricco. Xe đang chờ dưới tầng hầm."
Hong muốn từ chối. Thật lòng. Nhưng bàn tay vẫn vô thức nắm chặt quai túi, chân bước xuống tầng hầm như bị thôi miên.
Tài xế mở cửa. Không nói gì. Trong xe vang lên một bản jazz trầm đục, giai điệu quen thuộc mà Nut từng bật vào cái đêm đầu tiên gã ngủ lại nhà cậu.
Họ ăn tối dưới ánh nến vàng nhạt, bàn tiệc riêng tư như một buổi hẹn hò. Nut vẫn im lặng phần lớn thời gian, chỉ gắp món cho Hong, rót rượu cho cậu và thi thoảng nhìn cậu với ánh mắt như có thể bóc trần từng suy nghĩ trong đầu, ánh mắt không bỏ lỡ từng cử chỉ nhỏ của cậu.
"Anh không cần làm thế này..." Hong lên tiếng sau khi món tráng miệng được dọn lên. "Tôi không phải trẻ con cần dỗ dành."
Nut chỉ nhếch môi. Chậm rãi đặt ly xuống bàn.
"Ừ. Em đâu phải trẻ con."
Gã cúi đầu, giọng trầm thấp.
"Em là của tôi."
Câu nói không lớn, không có sự tức giận, chỉ như một sự thật hiển nhiên như thể cậu luôn thuộc về gã từ lúc sinh ra.
Nhưng tim Hong đập lệch đi một nhịp.
Cậu cười nhạt, cố giữ bình tĩnh. "Anh không sở hữu tôi."
"Không?" Gã nghiêng đầu, ánh mắt lặng như mặt hồ trước bão.
"Vậy tại sao em không từ chối?"
Câu hỏi như một nhát cắt. Hong không kịp phản ứng.
"Tôi..."
"Không từ chối ăn món tôi gửi, không từ chối cây bút, không từ chối bữa tối này...không từ chối cả việc để tôi ngủ trên giường em."
Gã nói chậm. Từng từ như búa gõ vào cậu.
Nut nghiêng người, tay chạm nhẹ lên ly rượu, như đang chơi một bản nhạc bằng ngón tay.
"Em có thể nói 'không' bất cứ lúc nào, Hong. Nhưng em chưa từng làm vậy."
Lồng ngực Hong siết lại. Phổi như thiếu dưỡng khí.
"Em không bị bắt. Em không bị trói. Em ở đây cùng tôi...một cách tự nguyện."
Cậu nghẹn lại. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không biết bản thân còn là chính mình hay đã trở thành con rối trong bàn tay ai đó.
Nut mỉm cười. Nhưng trong mắt gã không có niềm vui. Chỉ có sự chắc chắn lạnh lùng.
Cậu muốn phản kháng. Muốn hét lên rằng gã sai rồi. Nhưng...thật ra gã không sai.
Từng bước một, Hong tự mình bước vào.
Cậu không biết vì sao mình không dừng lại sớm hơn. Không biết tại sao trong bao nhiêu lần có thể rời đi, cậu lại chọn ở lại.
Gã biết cậu quá rõ.
Rõ hơn cả chính cậu.
Khi Nut cúi xuống, ghé vào tai cậu, hơi thở chạm vào gáy.
"Vì em là của tôi mà."
Giọng gã trầm, mềm mại như một bản tình ca. Nhưng bên dưới sự ngọt ngào ấy là một lời tuyên bố, một vết hằn không thể xoá khỏi tim.
Hong ngồi im, không trả lời.
Ngón tay cậu siết chặt khăn ăn, trắng bệch, như bấu vào chính lòng tự tôn đang rạn nứt bên trong.
Nut nhìn cậu thật lâu, rồi nhẹ giọng.
"Đừng gọi tôi là giám đốc nữa."
Hong sững người.
"Gì cơ?"
"Gọi là 'anh'."
Giọng Nut không cao, không đe doạ. Nhưng mang theo một sức nặng không cho phép cậu cãi lại.
"Đừng coi anh là cấp trên của em. Anh là người giữ em lại khi cả thế giới bỏ rơi em. Là người duy nhất còn bên em lúc em tuyệt vọng nhất."
Gã ngừng lại, ánh mắt vẫn không rời cậu.
"Đừng gọi tôi xa lạ như vậy nữa."
Giọng nói dịu nhưng không hề có sự lựa chọn.
Hong khựng lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi hoảng.
"Tôi..."
"Cả 'tôi' cũng không được."
Câu nói ngắt ngang, từng từ rơi xuống như lưỡi dao trượt qua không khí. Nut chống khuỷu tay lên bàn, tựa cằm, nhìn thẳng vào mắt Hong.
"Em..." Hong ngập ngừng, giọng khàn đi. "Em chưa quen..."
"Vậy thì tập quen đi." Nut nhẹ giọng cắt lời, như dạy dỗ một đứa trẻ lỡ miệng.
"Em là của tôi. Xưng hô như vậy mới đúng."
Không đợi cậu phản ứng, Nut nghiêng người về phía trước, dịu dàng gỡ tay cậu khỏi khăn ăn, giữ lấy từng ngón như đang cầm một đóa hoa.
"Ngoan." Gã thì thầm. "Gọi lại tôi nghe xem nào."
Hong cắn môi, mắt đỏ hoe.
Cậu không biết tại sao mình lại run.
Không phải vì sợ. Mà là vì cái cảm giác bị giữ lại quá sâu, không còn chỗ để chạy.
"Anh..." Cậu lặng lẽ gọi, giọng nhỏ như gió lướt qua vành ly.
Nut mỉm cười. Lần này là một nụ cười thật sự thỏa mãn, dịu dàng, và đáng sợ đến rợn người.
"Ừ." Gã đáp khẽ. "Ngoan lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top